Chương 101: Đột phá Thần cấp

10.9K 217 2
                                    

Nếu như nhảy xuống...

Vân Liệt Diễm cũng không dám nghĩ tiếp nữa.

"Ngươi không dám nhảy sao?" Bà lão đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo khinh thường rất rõ ràng.

Vân Liệt Diễm nhíu mày. Nàng không dám sao? Đương nhiên là không phải! Trên thế giới này đã không còn chuyện Vân Liệt Diễm nàng không dám làm.

"Nếu như ta cam đoan với ngươi, sau khi ngươi chết thì phu quân cùng con cái của ngươi đều bình an vô sự, ngươi còn do dự không? Hoặc là nói, nếu bắt ngươi dùng mạng của mình đổi lấy mạng của bọn họ, ngươi nguyện ý sao?" Một lát sau, bà lão lên tiếng hỏi nàng.

"Ta đương nhiên nguyện ý!" Vân Liệt Diễm khẽ nhếch khóe môi, rốt cuộc là nàng đang lo lắng chuyện gì đây? Từ lúc tiến vào nơi này nàng cảm thấy thực lực của Đóa Đóa đã đạt đến Thần cấp, nói cách khác thì con bé sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Về phần Thiểm Thiểm, Vân Liệt Diễm tin rằng Thiểm Thiểm cũng không phải là đứa nhỏ lỗ mãng. Mà Hàn Chỉ, nếu như hắn nguyện ý chết cùng nàng thì nàng cũng không có cách nào ngăn cản, còn nếu như hắn không nguyện ý thì lúc đó nàng cũng đã không còn biết gì nữa, không phải sao?

Nàng còn đang sợ cái gì?

Vấn đề cuối cùng chính là nàng có dám chết hay không. Tất cả đều giống như đang rộng mở phía trước, người sống thì cứ việc vì bản thân mình mà sống, đừng nên tiếp tục sống vì người khác. Nàng dù có lo lắng cho Thiểm Thiểm cùng Đóa Đóa đi chăng nữa thì cũng không thể cả đời chắn trước mặt chúng. Nàng có thể làm được mọi chuyện, có thể khiến cho bản thân mình trở nên cường đại, cường đại đến mức đủ để trợ giúp bọn chúng phá hủy bớt một chút chướng ngại vật, chỉ bấy nhiêu chứ không hơn.

Mà vào lúc nàng không còn năng lực làm những chuyện này nữa thì nàng lại giãy dụa.

Vân Liệt Diễm suy nghĩ thật cẩn thận, đôi khi nhất định phải đối mặt với cái chết, bất kể là hiện tại hay trong tương lai. Một ngày nào đó, nàng gặp đối thủ cường đại hơn mình, nếu như nàng bởi vì sợ chết mà không dám bước lên chiến đấu thì ngay cả một cơ hội nàng cũng sẽ không có. Nếu nàng buông vũ khí bỏ chạy, nàng có tư cách gì để nói lên tiếng bảo vệ những người bên cạnh mình?

Đã hiểu rõ những điều này, Vân Liệt Diễm cũng không tiếp tục do dự. Nàng buông người nhảy xuống vách núi, rơi vào dòng nham thạch nóng chảy cuồn cuộn.

Nóng! Nóng đến nỗi Vân Liệt Diễm cảm thấy xương cốt của mình đều muốn bị hòa tan.

Nàng không biết tại sao mình còn ý thức, đã nhảy vào nham thạch nóng chảy như thế thì đáng lý không còn kịp cảm nhận thống khổ là gì mới đúng. Thế nhưng tại sao nàng vẫn còn cảm giác?

Nàng cảm thấy thân thể mình đang bị ăn mòn từng chút một. Không lâu sau đó, ý thức của nàng vậy mà càng thêm rõ ràng.

Nàng cảm thấy thân thể mình đang hồi phục từng chút một, xương cốt dường như cũng phát triển một lần nữa, còn có mạch máu, làn da, mái tóc... Nàng giống như đang trọng sinh, Vân Liệt Diễm có cảm giác tương tự như lúc mình trọng sinh ở kiếp này.

Nhi tử dị năng của mẫu thân hỏa thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ