Vân Liệt Diễm cảm thấy vô cùng may mắn, nếu như lúc nãy bọn họ không dừng lại thì chỉ sợ đã gặp bất trắc. Đầm lầy tuy không hề giống với sa mạc nhưng chúng có chung một đặc điểm, bão cát sa mạc có thể chôn sống hoặc cuốn người đi mà đầm lầy thì lại nuốt chửng người không chút lưu tình.
Cho dù là bị chôn sống hay nuốt sống thì đối với nhân loại chỉ dựa vào hô hấp để sống đều là một kích trí mạng.
Con đường này càng lúc càng không dễ đi!
Lúc này ngay cả Vân Liệt Diễm cũng bị làm cho hồ đồ. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi, bọn họ đã vượt qua Kim Mộc Thủy trong Thất Tinh trận nhưng Hỏa Thổ Phong Lôi dường như đều trộn lẫn vào nhau. Có lẽ, Hỏa với Phong chính là cửa ải vừa nãy. Vậy thì chỉ còn lại Lôi mà thôi, mà đầm lầy nơi này tương tự với sa mạc chính là Thổ.
Như thế này mới là gian nan nhất, nếu như chỉ có đơn hệ thì sẽ không khó để đối phó như vậy, nhưng bây giờ đều xuất hiện song hệ. Nhất là cửa ải cuối cùng này, dường như càng phiền phức hơn rất nhiều so với trước đó.
Hàn Chỉ nhìn đầm lầy trước mặt một lúc, sau đó quay đầu hỏi Đại Bạch: "Tốc độ của ngươi nhanh không?" Nếu như Hàn Chỉ không đoán sai thì năng lực của Bạch Hổ chính là tốc độ cùng sức mạnh, hai loại này tuy rất bình thường nhưng lại có lợi nhất trong khi chiến đấu.
"Chỉ cần không ở trạng thái công kích thì bằng một nửa tốc độ bay của Hùng Ưng" Đại Bạch nghĩ nghĩ rồi đáp.
Hàn Chỉ gật nhẹ đầu, vậy là đủ rồi! Hùng Ưng là Thần thú có tốc độ nhanh nhất, ngay cả Thần thú Thượng Cổ cũng không thể đem ra so sánh với nó. Đại Bạch dốc toàn lực mà có tốc độ bằng một nửa Hùng Ưng đã là vô cùng nhanh.
"Mọi người đều trèo lên lưng Đại Bạch đi" Hàn Chỉ nhìn đám người Diệp Khuyết, sau đó ôm Đóa Đóa đưa cho Vân Liệt Diễm, nói: "Diễm nhi, nàng ôm Đóa Đóa đi"
Làm như vậy thì có thể giảm bớt áp lực cho Đại Bạch. Một mình hắn chở theo ba người trưởng thành Diệp Khuyết, Vân Phụng Khải cùng Phượng Lăng Tiêu đã không hề dễ dàng. Nếu như là bình thường thì đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng tình huống bây giờ nhất định phải đề cao tốc độ.
Vân Liệt Diễm nhận lấy Đóa Đóa, Đóa Đóa lại nói: "Mẹ, con có thể tự đi mà!" Đóa Đóa không phải là không muốn được ôm, nó chỉ cảm thấy tự mình bay sẽ thú vị hơn nhiều.
"Vậy con phải theo sát mẹ, không được tùy tiện làm bậy!" Tuy Vân Liệt Diễm không hiểu chính xác Hàn Chỉ muốn làm gì nhưng cũng có thể đoán được đôi chút.
Hàn Chỉ gật gật đầu, sau đó tầm nhìn rơi vào ao nước nhỏ phát ra ánh sáng. Chỉ cần có nước, hắn sẽ có cách giải quyết.
Không khí nơi đây ẩm ướt, đối với hắn mà nói chính là điều kiện không thể tốt hơn. Để sử dụng dị năng, không những cần năng lượng tinh thần cùng nội lực cường đại để chèo chống mà còn cần sự ảnh hưởng của nguyên tố tự nhiên. Nếu như xung quanh đây có nhiều nguyên tố Thủy thì dị năng hệ Thủy có thể phát huy hiệu quả càng lớn, cũng giống như không khí ở sa mạc rất thiếu nguyên tố Thủy, vì thế dị năng của hắn không hề có lợi thế.