Chương 131: Mẫu thân?

10K 166 1
                                    

Trong khoang thuyền, Tử Mộ đang thất thần nhìn về phương xa.

"Tử Mộ, đệ ra ngoài xem thử có chuyện gì" Nghe thấy thanh âm tranh chấp bên ngoài, Vinh Hình có chút tò mò thị vệ đang ồn ào với người nào. Hơn nữa, thanh âm kia lại khiến cho hắn có một chút quen thuộc khó hiểu, khiến cho hắn không kiềm được xúc động nơi đáy lòng.

"Ừ" Sau một lúc lâu, Tử Mộ mới nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng suy nghĩ lại không biết đã trôi về phương nào.

Vinh Hình khẽ thở dài. Tám năm, hắn cứ tự tra tấn mình suốt tám năm. Tội gì phải như vậy? Rõ ràng là yêu, tội gì phải làm thế? Ngay lúc ra tay tổn thương nàng, người đau lòng nhất không phải là chính bản thân hắn hay sao? Người ngoài chỉ biết Hàn Chỉ vì hồng nhan mà đảo điên Hỏa thị, nào có ai biết mấy năm nay Tử Mộ đã đau thương đến tình trạng nào?

Ra khỏi khoang thuyền, Vinh Hình nhìn thấy một tiểu cô nương tóc đỏ áo đỏ, một tay chống hông, một tay chỉ về phía thị vệ mắng mỏ, vẻ mặt vô cùng không vui. Nàng ước chừng khoảng mười hai mười ba tuổi, mái tóc đỏ được búi thành một chiếc đuôi ngựa, đôi mắt to sáng ngời lại mang theo giận dữ.

Trái tim Vinh Hình lại chấn động hoàn toàn.

Tiểu cô nương này...

"Đóa Đóa?" Vinh Hình kích động bậc người nhảy xuống thuyền nhỏ của Đóa Đóa, thân tàu bởi vì sự xuất hiện của hắn mà lắc lư một chút.

"Đóa Đóa, thật sự là con sao? Thật là con sao?" Vinh Hình ôm lấy gương mặt của Đóa Đóa, nhìn trái nhìn phải một lượt mới phá lên cười to "Thật là con! Thật sự là con! Con có biết ta đã đi tìm con suốt tám năm nay rồi hay không? Rốt cuộc lúc trước con đã trốn ở đâu vậy hả?"

Vinh Hình vẫn nghĩ rằng lúc trước Đóa Đóa mất tích là do mình, cho nên vẫn luôn gắng sức truy tìm tung tích của con bé. Đáng tiếc, tám năm trôi qua mà không có một chút tin tức nào.

"Thúc thúc thối tha, mau thả ta ra, mặt của ta bị thúc bóp dẹp lép rồi đây này!" Đóa Đóa vung vẫy hai tay hòng thoát khỏi Vinh Hình. Thúc thúc thối tha này, tại sao một chuyện tốt cũng không làm được vậy? Lúc trước không hỏi ý kiến đã bắt nàng cùng mẹ đi, bây giờ lại bóp dẹp mặt nàng, lỡ như nàng bị hủy dung thì phải làm sao bây giờ?

"Được được được, ta không bóp nữa, không bóp nữa. Đóa Đóa, con mau nói cho ta biết mấy năm nay con đã ở nơi nào. Ta tìm con đến muốn điên lên rồi! Trời ạ, may mắn là con vẫn bình an vô sự!" Vinh Hình kích động bế bổng Đóa Đóa lên, định xoay nàng một vòng trên không trung nhưng sực nhớ bọn họ đang ở trên thuyền nên đành thôi.

"Vinh Hình thúc thúc, thúc đừng làm thuyền lay động nữa" Đóa Đóa hết chỗ nói, sao hắn ta nhìn thấy nàng lại kích động như vậy chứ?

"Đóa Đóa, con đang phá phách cái gì vậy?" Cảm thấy thân tàu lay động, Vân Liệt Diễm đành phải mở mắt, nhô đầu ra.

Vừa nhìn thấy, Vinh Hình ngơ ngẩn thả hai tay, Đóa Đóa đáng thương úp mông xuống đất.

"Vinh Hình thúc thúc, sao thúc lại hư hỏng như vậy chứ? Ta bảo thúc buông, thúc không buông, sau đó lại đột nhiên buông ra. Thúc muốn ném chết ta sao?" Đóa Đóa bất mãn xoa xoa mông, lên án Vinh Hình.

Nhi tử dị năng của mẫu thân hỏa thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ