Chương 3: Bái sư
“Ca ca! Ca ca!” Vàng nhìn thấy Vân Thiểm Thiểm sắp bị nhện khổng lồ nuốt sống liền bất chấp tất cả, vô số kim loại bay ra, điên cuồng cắt vào tơ nhện. Tuy tơ nhện cứng cỏi dị thường nhưng dưới sự tấn công của Vàng vậy mà thật sự bị đứt vài chỗ.
“Ca ca, mau chạy ra!” Nhờ kim loại tất công mà mạng nhện bị đứt một lỗ vừa đủ để thoát ra, Vàng cuống quít hô to.
Nếu không nắm lấy cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào khác.
Mạng nhện đã thu nhỏ lại còn chưa đủ không gian của một gian phòng nhỏ, với tốc độ này thì chỉ vài giây sau tất cả những thứ nằm trong khuôn viên mạng nhện sẽ bị nhện khổng lồ nuốt sống.Vân Thiểm Thiểm do dự, nhìn thấy Vàng liều cả mạng để cứu hắn, trong lòng như bị một thứ gì đó chạm phải. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, sau đó đã đưa ra một quyết định khiến cho Vàng kinh ngạc.
Hắn không có trốn ra, không có bỏ lại Vàng để thoát khỏi mạng nhện này. Hắn hô to về phía Vàng: “Vàng, dùng lưới kim cuốn lấy tơ nhện!”
Vàng ngay lập tức hiểu ý của Vân Thiểm Thiểm. Trước kia lúc còn ở trong Tứ vương phủ, bọn họ cũng từng dùng phương thức này để đối phó với Vân Mộng Vũ. Tuy Vàng không biết rõ Vân Thiểm Thiểm muốn làm cái gì nhưng nàng phục tùng mệnh lệnh của hắn không chút do dự.
Vàng biến ra một chiếc lưới tơ vàng, dán chặt lên trên tơ nhện. Bên trong Thiên Ngân của Vân Thiểm Thiểm cũng không thiếu năng lượng Lôi, hắn chia lôi cầu lớn thành những viên cầu nhỏ bám vào tơ vàng.
Vân Thiểm Thiểm thúc dục năng lượng tinh thần, lập tức vô số lọi cầu bám chặt vào tơ vàng trên mạng nhện. Chờ đến khi tất cả xong xuôi thì toàn bộ mạng nhện đã thu lại chỉ còn một chút xíu, cả người hắn cũng đã kề vào miệng nhện khổng lồ.
“Bạo tạc!” Ranh giới như ngàn cân treo sợi tóc, Vân Thiểm Thiểm quát to một tiếng, ngay lập tức lôi cầu trên tơ vàng đồng loạt nổ tung, âm thanh vang to rung trời. Vân Thiểm Thiểm tìm đúng cơ hội phóng ra toàn bộ năng lượng trong Thiên Ngân đánh vào miệng vẫn còn chưa khép của nhện khổng lồ.
Âm thanh nổ mạnh vang lên, liền bão cát cũng chịu ảnh hưởng.
Thân thể Vân Thiểm Thiểm bị ném đi rất xa. Vàng cũng không khá hơn chút nào, một bộ lông vàng xinh đẹp bị đốt cho cháy đen, cả người ngoại trừ đôi mắt có hai con ngươi màu vàng kia ra thì đều đen sì, máu tươi không ngừng trào ra miệng. Tuy nhiên, trận chiến vừa rồi lại khiến cho nàng tăng thêm một cấp, bây giờ đã là Thiên Chanh cấp đỉnh.
Trong bụng nhện khổng lồ vang lên tiếng nổ mạnh, nó thống khổ kêu thảm nhưng là một chút tác dụng cũng không có. Vân Thiểm Thiểm ném toàn bộ nội lực trong Thiên Ngân vào cơ thể nó, nó chỉ có con đường chết mà thôi.
Vàng khập khiễng đào bới trong đống cát, may mắn mũi của nàng còn tác dụng, có thể đoán được Vân Thiểm Thiểm đang ở nơi nào.
Vàng ngửi ngửi bằng mũi, xác định Vân Thiểm Thiểm đang nằm trong một đống cát lớn liền khóc nức nở. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc nàng nên khóc, hai móng vuốt nhỏ liều mạng bới đất cho đến khi máu thấm đỏ cả hai. Trận chiến vừa rồi người hao tổn sức lực nhiều nhất chính là nàng, nếu không nhờ công lực mạnh hơn so với Vân Thiểm Thiểm thì nàng đã không thể chống đỡ. Mà bây giờ, nàng hoàn toàn chỉ dựa vào ý niệm nhất định phải tìm được Vân Thiểm Thiểm để tiếp tục.Cuối cùng vào lúc hai mắt Vàng dần mơ hồ cũng chạm phải tay của Vân Thiểm Thiểm. Thấy có hi vọng, nàng lại như tràn đầy khí lực, vội vàng kéo Vân Thiểm Thiểm ra khỏi đụn cát. Thế nhưng vào lúc nhìn thấy Vân Thiểm Thiểm nàng lại hoàn toàn choáng váng, mái tóc của hắn tại sao lại biến thành màu bạc thế này?