"Nếu như có một nam nhân nguyện ý lừa gạt nàng cả đời, đó cũng chưa hẳn không phải là một loại hạnh phúc. Thế nhưng ngay từ đầu nàng đã biết, nam nhân này chỉ lừa gạt nàng một khoảng thời gian ngắn mà thôi"
-Vân Mộng Vũ -
"Bảo vệ một người đã mất, cuộc sống sau này của hắn sẽ chỉ còn là một màu trắng nhợt nhạt. Địa vị, quyền thế, thật sự có thể so sánh với nụ cười giai nhân hay sao?"
-Hiên Viên Phong -
"Nếu ngươi đi vào Tử Vong Sơn Mạch thì Diễm nhi phải làm sao bây giờ? Không có nội lực của ngươi chống đỡ, nàng có thể đợi đến khi ngươi trở về sao?" Vân Phụng Khải lo lắng, hỏi.
"Ta sẽ trở lại thật nhanh. Ta còn có một vật có thể giúp nàng chống đỡ được đến khi ta về" Hàn Chỉ nghĩ nghĩ, lấy một miếng ngọc phát sáng từ trong ngực mình ra.
"Lão đại, không thể!" Diệp Khuyết là người đầu tiên ngăn cản. Nếu làm như vậy, chẳng phải lão đại sẽ lâm vào nguy hiểm hay sao?
"Đây là..." Ngoại trừ Diệp Khuyết ra thì những người khác đều không hiểu.
"Quyết định như vậy đi, ta sẽ lên đường ngay bây giờ" Hàn Chỉ đeo khối ngọc kia vào trước ngực Vân Liệt Diễm, sau đó vận công cho đến kia miếng ngọc đó chuyển từ màu trắng sang đỏ thẫm mới thu nội lực lại.
Thế nhưng sắc mặt của hắn lại trắng như mảnh giấy, lúc đứng dậy thậm chí còn có một chút run rẩy. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì đi ra ngoài, không để cho người khác phát hiện hắn ra.
Diệp Khuyết không có có tâm tư quan tâm đến những người khác, đi theo Hàn Chỉ ra ngoài.
"Lão đại, huynh có biết huynh làm vậy sẽ rất nguy hiểm hay không? Phu nhân từng nói miếng ngọc kia chính là sinh mạng của huynh, tuy có thể lưu trữ được nội lực của huynh nhưng chỉ cần lấy ra thì huynh sẽ mất đi một nửa nội lực, huynh sẽ gặp nguy hiểm! Ta biết huynh lo lắng cho đại tẩu, nhưng nếu như huynh xảy ra chuyện gì, đại tẩu làm sao có thể sống yên ổn được đây? Hơn nữa, một khi có gì xảy ra với miếng ngọc kia thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của huynh!" Diệp Khuyết thật sự không biết nên nói như thế nào.
Tỏa Hồn Ngọc, cũng là một trong những bảo vật thượng cổ. Vốn dĩ nó này chỉ có thể xuất hiện ở đại lục Thần Chi trong truyền thuyết, nhưng không biết vì sao phu nhân lại có nó. Hơn nữa, từ lúc lão đại mới sinh ra, miếng ngọc này đã được phu nhân rót vào một hồn một phách của lão đại, liên hệ chặt chẽ với chính sinh mệnh của lão đại. Lấy lời nói của phu nhân chính là, miếng ngọc này có thể chứa đựng phần lớn hồn phách của lão đại, cho nên một khi lão đại nguy hiểm đến sắp chết, chỉ cần miếng ngọc vẫn an toàn thì vẫn còn một con đường sống. Thế nhưng vẫn có một điều kiện, chính là miếng ngọc này không thể gặp bất kỳ chuyện gì.
Một khi ngọc nát, lão đại cũng chẳng khác gì bị đánh tan một hồn một phách. Nhẹ thì biến thành kẻ đần, nặng thì hồn phi phách tán.
"Nếu ngọc vỡ thì cũng không ai có thể cứu nàng, đến lúc đó ta đương nhiên sẽ chết cùng nàng. Chuẩn bị ngựa cho ta!" Hàn Chỉ quay đầu lại, nhìn thoáng qua trong phòng, nhưng sau đó lại xoay người rời khỏi.