Chuyện thành thân nói thì đơn giản, nhưng bắt tay vào chuẩn bị mới thật sự khó khăn.
Nhất là một đám người tụ lại một chỗ, mỗi người một ý kiến, thảo luận hết một tuần mới quyết định được thời gian cùng cách thức diễn ra hôn lễ. Đối với vị phu quân nhị thập tứ hiếu Hàn Chỉ này, lời nói của Vân Liệt Diễm tuyệt đối là thánh chỉ.
Buổi lễ đều thực hiện răm rắp theo lời Vân Liệt Diễm.
Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là thiếu Vân Thiểm Thiểm, chuyện này khiến cho Vân Liệt Diễm buồn bực mấy ngày. May mắn Hàn Chỉ có một sáng kiến, hắn nói với Vân Liệt Diễm rằng nàng có thể tự tay tổ chức hôn lễ cho Vân Thiểm Thiểm khi đến đại lục Thần Chi, con dâu nàng cũng đã định cho nên lúc nào cũng có thể thành thân. Vân Liệt Diễm hoàn toàn kích động, cưới vợ cho con trai là một thành tựu đầy cảm xúc.
Ngày hôm nay, thời tiết ở Yến thành đặc biệt nắng ráo, từng cơn gió nhẹ cuốn theo hương hoa, khắp nơi đều có thể cảm thấy không khí vui mừng.
Từ cổng thành đến vương phủ, tất cả phố lớn ngõ nhỏ đều được trải thảm đỏ, hai bên rìa thảm được đặt những chiếc bàn trải khăn, bên trên là đủ loại thức ăn cùng rượu nhắm. Trước cửa từng ngôi nhà đều treo đèn lồng đỏ. Trên đường rước dâu, cứ cách một chút thì sẽ xuất hiện một chiếc vòm hoa tươi, phủ kín hoa hồng đỏ.
Sáng sớm, dân chúng trong thành đều đứng ngoài cửa chờ đợi. Ngày ấy không nhìn thấy dung mạo của Vương phi, hôm nay nhất định không thể bỏ qua.
Yến thành vốn nằm ở phía đông bắc của Đông Thịnh quốc, xa hơn một chút về phía bắc là Tử Vong Sơn Mạch, phía tây bắc là Bắc Diệu quốc. Trước kia thường xuyên có người Bắc Diệu quốc đến cướp lương thực, mấy năm liên tục chinh chiến cộng thêm sự cắt xén của Thượng Quan phủ, cuộc sống của dân chúng chẳng khác gì ở nơi nước sôi lửa bỏng. Cho đến khi nơi đây trở thành đất phong của Hàn Chỉ, hắn dẫn binh trấn giữ biên giới giữa Bắc Diệu quốc cùng Yến thành, xây dựng tường cao khiến cho Bắc Diệu quốc không cách nào xâm chiếm, muốn lương thực thì đành phải bàn chuyện mua bán với bọn họ. Hơn nữa, sau khi Hàn Chỉ trở thành chủ nhân của Yến thành liền không hề thu bất kỳ một loại thuế nào của dân chúng, không lâu sau Yến thành đã trở thành một thành thị cực kỳ phồn hoa. Tất cả dân chúng đều mang ơn Hàn Chỉ, lúc này hắn thành thân, dân chúng lại càng kích động, không ít người xung phong nhận việc hỗ trợ, cho nên kết quả dĩ nhiên tốt hơn nhiều so với Vân Liệt Diễm mong muốn.
Tuy Vân Liệt Diễm rất muốn, cực kỳ muốn mặc vào áo cưới màu trắng, nhưng nàng vừa đưa ra ý kiến này liền bị bác bỏ hoàn toàn triệt để. Cuối cùng, nàng đành phải thỏa hiệp một nửa, chính là thiết kế mẫu áo cưới do nàng làm, còn màu thì vẫn là đỏ.
Lời đề nghị của Vân Liệt Diễm không biết đã bị phê phán bao nhiêu lần, cuối cùng đành phải quyết định đổi áo cưới cúp ngực thành áo có cổ cùng tay dài. Gấm lụa đỏ được thêu hình phượng hoàng màu vàng vô cùng tôn quý. Vạt áo dựa theo ý kiến của Vân Liệt Diễm, được may thành một đóa hoa tường vi nở rộ thật to, khiến cho chiếc áo cưới càng thêm xinh đẹp.