“Muội cảm nhận được lòng hắn chưa thật sự đặt hết lên người muội, mà muội ngay từ đầu cũng chưa từng nghĩ sẽ đến với hắn, cho nên muội chỉ xem hắn như một người bạn. Muội nghĩ sau này mình có thể gặp được một tình yêu ‘tê tâm liệt phế’, đó mới thật sự là yêu!”
—Phượng Lạc Vi —
“Nàng nói với ta, nàng cám ơn ta đã ở bên cạnh nàng vào lúc nàng khổ sở nhất, giúp nàng vui vẻ thoải mái. Thế nhưng nàng chỉ xem ta như một người bạn, nàng không thể đến với ta” Diệp Khuyết đem lời Phượng Lạc Vi đã nói với hắn kể lại cho Vân Liệt Diễm.
“Tại sao?” Vân Liệt Diễm nhíu mày.
“Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng được, điều này ta rất rõ. Nàng nói nàng đã buông tay Phụng Khải rồi, từ khi còn ở Đồng thành nàng đã hoàn toàn buông tay. Nàng nói nàng tin rằng có một ngày Phụng Khải sẽ tìm được người thích hợp hơn, nàng sẽ chúc phúc cho họ. Còn ta và nàng vốn dĩ không thích hợp, điều mà hai chúng ta theo đuổi không giống nhau” Diệp Khuyết cười khổ “Có lẽ nàng đã biết cuối cùng rồi cũng có một ngày ta rời khỏi nơi này, cho nên từ trước tới nay đều không cho ta bất kỳ cơ hội nào cả. Như vậy cũng tốt, tất cả mọi người đều sẽ không khổ sở. Ta cũng hi vọng nàng sẽ tìm được một người yêu thương nàng thật lòng, thật tâm chăm sóc cho nàng”
Nói thật, hắn cũng thích Phượng Lạc Vi. Nàng là một nữ tử đáng yêu giống như một đứa trẻ, từ đầu hắn quả thật có động tâm với nàng, cho nên khi Vân Liệt Diễm cổ vũ hắn theo đuổi nàng, hắn thật sự đã theo đuổi nàng.
Thế nhưng không ai biết rằng nàng là một nữ tử có chủ kiến, dường như sau chuyện ở Đồng thành thì nàng đã biết mình muốn cái gì và không muốn cái gì. Cho nên khi Diệp Khuyết theo đuổi nàng, nàng đều không cho hắn cơ hội.
Khi đó Diệp Khuyết cũng không nghĩ nhiều như vậy, cứ nghĩ rằng nàng chỉ cần quên đi Vân Phụng Khải mà thôi, cho nên hắn cũng chưa từng buông tay. Cho đến mấy hôm trước, Phượng Lạc Vi nói bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi đây, cho nên một số chuyện nhất định cần phải làm rõ. Thật ra ba năm nay, phân nửa thời gian là hắn ở trong Mạt Nhật Sâm Lâm, đối với những chuyện xảy ra ở vương phủ hắn cũng không rõ, theo đuổi Phượng Lạc Vi cũng không đến nơi đến chốn.
Cho nên, nàng vừa nói như vậy hắn liền hiểu.
Hắn đối với nàng chỉ là thích mà thôi, mà nàng đối với hắn ngay từ đầu cũng không có tâm tư dư thừa, nói rõ ràng cũng là chuyện tất nhiên.
“Nếu đã như vậy thì ta đây cũng yên lòng. Ta thật rất lo lắng cho ngươi đó!” Vân Liệt Diễm gật nhẹ đầu, như vậy cũng tốt. Nàng cũng nhận ra Phượng Lạc Vi dường như không có cảm giác gì với Diệp Khuyết, mà Diệp Khuyết đối xử tốt với Phượng Lạc Vi nhưng khi với người khác thì hắn cũng thế. Nghĩ kỹ lại, giống như Phượng Lạc Vi cũng không hơn người khác bao nhiêu.
Nếu như bọn họ đều có thể buông xuống, không có gì dây dưa nữa thì cũng tốt, chỉ mong sau này bọn họ sẽ tìm được người thích hợp cho mình. Nàng cũng tin rằng trải qua chuyện của Vân Phụng Khải, Phượng Lạc Vi cũng sẽ trưởng thành hơn, đã rõ cái mà nàng mong muốn.