Chương 54: Người không tưởng

27.2K 360 29
                                    

"Tử Vong Sơn Mạch trên cơ bản chính là vùng đất của linh thú, nhưng cũng có không ít con người" Hàn Chỉ giải thích: "Bên trong Tử Vong Sơn Mạch, linh thú từ bình thường cho đến cao cấp, dạng gì cũng có, nhưng lại rất nhỏ mặc dù là thần thú. Tuy nhiên cũng là một nơi rất nguy hiểm, đồng thời lại là nơi thích hợp cho con người rèn luyện nhất. Nàng có thể tưởng tượng mỗi ngày đều lâm vào cảnh chiến đấu chấn động lòng người, năng lực sẽ không ngừng gia tăng, tu vi võ công đương nhiên cũng sẽ không ngừng tăng lên. Cho nên, trên đại lục này không phải là không có cao thủ, mà là rất nhiều cao thủ khi đạt đến một cảnh giới nhất định đều tiến vào Tử Vong Sơn Mạch, tự rèn luyện mình. Bởi vì đối với rất nhiều cao thủ mà nói, chỉ có theo đuổi cảnh giới võ công chí cao vô thượng mới là mục tiêu trong cuộc sống của bọn họ. Nếu không thì đại lục này làm sao có thể đến phiên tứ đại thế gia làm chủ? Đối với những cao thủ chân chính kia mà nói, thậm chí chỉ cần một ngón tay cũng có thể diệt được tứ đại thế gia!"

"Lợi hại như vậy sao?" Vân Liệt Diễm kích động. Xem ra không phải võ công của nàng nhiều năm không có tiến bộ, quả nhiên là do mình quá nhàn hạrồi.

"Đâu chỉ nhiêu đó. Xuyên qua Tử Vong Sơn Mạch đến Mạt Nhật Sâm Lâm, chỗ đó mới là thế giới của cường giả, dường như đều là Thiên linh thú cùng cao thủ cảnh giới Thiên Nhân. Thế nhưng Mạt Nhật Sâm Lâm cũng vẫn chỉ là một nơi chuyển tiếp. Nghe nói đi về phía bắc Mạt Nhật Sâm Lâm, băng qua Vô Biên Hải Vực sẽ gặp một lục địa khác, nơi đó mới chính là đại lục của cường giả chân chính. Ở đó tên gọi là là Thần Chi đại lục, cũng chỉ có người đột phá Thiên Tử cấp đỉnh, thoát thai hoán cốt đạt đến Thần cấp mới có thể tiến vào. Còn khi vào đại lục đó rồi sẽ có những cảnh giới nào khác thì ta cũng không biết. Chỉ là, so với cái thế giới này thì chúng ta đều rất nhỏ bé" Nhỏ bé đến nỗi sự hiện hữu của bọn họ chẳng qua cũng chỉ là bốc muối bỏ biển mà thôi.

"Ngươi muốn đến nơi đó sao?" Vân Liệt Diễm đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn đã đạt đến cảnh giới Thiên Nhân, chắc hẳn trong lúc còn sống, để đột phá Thiên Tử cấp cũng không phải là không có khả năng.

"Ta không biết" Hàn Chỉ liếc nhìn qua Vân Liệt Diễm: "Nếu như nương tử muốn, vi phu cũng có thể suy nghĩ một chút"

Vân LiệtDiễm trừng mắt nhìn Hàn Chỉ, lúc nào cũng không quên chiếm cái lợi về mình. Ai nói hắn không biết dụ dỗ nữ nhân? Diệp Khuyết kia chính là một tên lừa gạt!

Bên này, Diệp Khuyết hắt hơi một cái. Hắn sờ sờ mũi một cách vô tội, chẳng lẽ hắn đã đắc tội ai rồi sao?

"Con muốn đi" Trầm mặc thật lâu, Vân Thiểm Thiểm lại đột nhiên mở miệng nói.

"Sao cơ?" Hàn Chỉ cùng Vân Liệt Diễm đồng thời nhìn về phía Vân Thiểm Thiểm.

"Con nói, con muốn đi vào đó nhìn một lần!" Vân Thiểm Thiểm mới sáu tuổi, cuộc sống của nó còn rất dài so với bọn họ, nó cũng không muốn cả đời bị vây khốn ở một nơi nhàm chán như thế này.

Người ta nói thiên tài đều luôn cô đơn, cho dù có là Vân Thiểm Thiểm.

"Vàng cũng đi" Mờ mịt không biết mọi người đang nói cái gì, Vàng vừa nghe thấy Vân Thiểm Thiểm muốn đi liền giơ móng vuốt nhỏ xíu màu trắng núc ních của mình lay lay vạt áo Vân Thiểm Thiểm, cho thấy rõ lập trường của nàng.

Nhi tử dị năng của mẫu thân hỏa thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ