“Lần này Vân tiểu thư đến Hương thành là có chuyện gì muốn làm sao?” Sở Từ lấy cớ làm hướng dẫn viên du lịch, vừa giới thiệu những địa danh nổi tiếng cho Vân Liệt Diễm vừa thăm hỏi nàng.
“Vương gia không cần phải khách khí, gọi ta Liệt Diễm là được rồi” Vân Liệt Diễm thật sự chịu không nổicảnh người ta cứ mở miệng là gọi nàng bằng ‘Vân tiểu thư’ này nọ.
“Vậy Liệt Diễm cũng đừng khách khí với ta, cứ gọi ta là Sở Từ đi. Mọi người quen biết nhau cũng là một loại duyên phận, Liệt Diễm có chuyện gì thì cứ nói với ta, nếu có khả năng giúp đỡ thì Sở Từ có chết cũng không chối từ” Sở Từ nghe lời nói của Vân Liệt Diễm liền rất kích động. Nàng cho phép hắn gọi thẳng tên của nàng, có phải chứng tỏ mối quan hệ của bọn họ lại tiến thêm một bước nữa hay không?
Vân Liệt Diễm đen mặt. Nàng cũng không phải là kẻ ngu, có thể làm đặc công nhiều năm như vậy thì bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện này vẫn không bị giảm sút. Tình ý trong mắt Sở Từ trừ khi nàng là kẻ đần mới không nhìn ra. Thế nhưng ngay cả một người như Hàn Chỉ mà nàng còn chưa giải quyết xong, tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện thêm một Sở Từ nữa chứ? Xem ra, Hương thành cũng không phải là nơi tốt lành gì.
“Ha ha, ta đây cũng không khách khí. Ta tới nơi này cũng không có chuyện gì, chỉ vì nghe nói ở đây nổi tiếng nhất là hoa quả cùng hương liệu cho nên đến thăm thú một chút. Bây giờ đã thấy cho nên ta định hai ngày sau sẽ rời đi” Vân Liệt Diễm cười, vẫn nên đi nhanh một chút thì hơn.
Không phải nàng làm đà điểu, mà là nàng thật sự không có hứng thú với mấy nam nhân này.
Vân Thiểm Thiểm liếc nhìn mẹ mình với ánh mắt khinh bỉ. Nó bó tay, một khi mẹ đụng phải một người theo đuổi mình thì chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là lừa gạt người ta, chuyện thứ hai là làm đà điểu. Nếu không thì cũng không tìm được một ai thích hợp trong nhiều năm như vậy.
Tuy nhiên, trước mắt thì người thích hợp nhất vẫn là cha Hàn Chỉ.
“Hương liệu? Nếu Liệt Diễm thích thì ta sẽ sai người đưa đến điền trang một số hương liệu tốt nhất Hương thành” Đưa tất cả cho nàng, hắn đều nguyện ý.
Sở Từ phát hiện, càng ở chung với Vân Liệt Diễm thì hắn lại càng yêu thích nàng. Lúc bắt đầu chỉ là có hứng thú, sau đó liền trầm mê không thể tự thoát ra được.
Gặp nàng, hắn mới biết được trên đời này thật sự có chuyện vừa thấy đã yêu.
“Hôm nay liền đi!” Hàn Chỉ lạnh lùng ra lệnh. Nhìn Sở Từ nói chuyện vui vẻ với Vân Liệt Diễm như vậy, Hàn Chỉ lại cảm thấy không thoải mái. Tại sao không thấy nàng nói chuyện với hắn vui vẻ như vậy?
Tập thể mọi người đều đen mặt. Vị đại gia này, ghen tị hơi rõ rệt rồi!
Thượng Quan Lâm Nhi rũ mí mắt. Hắn vẫn rất thích Vân cô nương, có lẽ nàng không nên cố chấp nữa.
Đúng lúc này, một mũi tên từ chỗ tối bắn lén ra, thẳng hướng Sở Ngọc.
Thượng Quan Lâm Nhi đứng sau lưng Sở Ngọc, nhưng mũi tên này bay đến với tốc độ quá nhanh, nàng vốn dĩ không kịp kinh hô ra tiếng. Nàng theo bản năng kéo tay Sở Ngọc, đẩy hắn ra.