Chương 114: Kế hoạch chạy trốn

10.4K 182 14
                                    

"Đói bụng không? Thúc thúc đưa con đi ăn nhé!" Tử Mộ nhìn Đóa Đóa, nhẹ giọng nói.

Đóa Đóa cũng nhìn Tử Mộ. Thật ra vị thúc thúc này cũng không quá xấu, ít nhất hắn cũng không tổn thương nó và mẹ. Nó luôn gọi hắn là 'thúc thúc thối tha', có phải là hơi quá đáng hay không?

"Cám ơn Tử Mộ thúc thúc!" Đóa Đóa nghĩ nghĩ, nếu nó không biết lễ phép thì mẹ sẽ tức giận. Cha cũng hay dạy không thể tổn thương người tốt bụng với mình. Tử Mộ thúc thúc này dường như không có ác ý với mẹ, nếu nói chuyện rõ ràng với hắn thì có lẽ hắn sẽ để cho mẹ và nó trở về.

"Không cần cảm ơn" Tử Mộ bế Đóa Đóa vào phòng, Vinh Hình đứng sau lưng hai người bất đắc dĩ lắc đầu. Tử Mộ ơi là Tử Mộ. sao huynh có thể ngốc như vậy chứ?

Đứa nhỏ này giống nữ nhân kia như vậy, với trí thông minh của huynh thì làm sao có thể không nhìn ra bọn họ là mẫu tử chứ? Huynh thật sự còn muốn lừa mình dối người đến bao giờ nữa đây?

"Đóa Đóa, con lại nghịch ngợm nữa sao?" Vân Liệt Diễm nhìn thấy Tử Mộ bế Đóa Đóa đi vào liền buông đũa xuống. Nàng thật sự đói bụng, nhưng không biết tại sao nàng lại không muốn thất lễ trước mặt Tử Mộ.

"Không có mà! Mẹ, con đói bụng" Đóa Đóa nhảy xuống khỏi lòng Tử Mộ, chạy đến bên cạnh Vân Liệt Diễm rồi ngồi xuống ghế, bàn tay nhỏ bé bắt đầu cầm đũa cắm cúi ăn.

Tử Mộ cũng ngồi xuống một bên.

Vân Liệt Diễm liếc nhìn Đóa Đóa, sau đó ngượng ngùng nói với Tử Mộ: "Ngại quá, Đóa Đóa bị ta làm hư, không hiểu quy củ cho lắm"

"Liệt Diễm, là ta chưa có sự đồng ý của nàng đã đưa nàng về đây, ta thật sự xin lỗi" Tử Mộ nhìn thấy sự xa cách của Vân Liệt Diễm, trong lòng không những đau mà còn cảm thấy những thứ hắn không dám nghĩ đến mà cuối cùng cũng phải thành sự thật.

Hắn, nên lựa chọn như thế nào đây?

"Không sao! Thế nhưng ta đến đây nhất định sẽ khiến cho người nhà lo lắng. Nếu như có thể, ta muốn quay về càng sớm càng tốt" Vốn dĩ muốn nói phu quân tìm không thấy mình nhất định sẽ sốt ruột, còn muốn nói mình phải đi tìm con trai, nhưng khi thấy Tử Mộ như vậy, không biết tại sao nàng lại không thể nói ra khỏi miệng.

Rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì? Vân Liệt Diễm cảm thấy mình chưa bao giờ bối rối như lúc này, chẳng giống nàng chút nào. Chẳng lẽ đây là tính tình của nàng lúc trước mà mỹ nữ áo đỏ từng nhắc đến. Rốt cuộc nàng còn chuyện gì không nhớ được?

Vân Liệt Diễm xoa xoa tay, đột nhiên nhớ đến Tiểu Nhẫn.

Đúng rồi! Tiểu Nhẫn đi theo nàng nhiều năm như vậy, nhất định biết rất nhiều chuyện về Tử Mộ. Nàng phải hỏi kỹ một phen.

"Chuyện này... Ngày mai ta trả lời nàng được không? Nàng vừa tỉnh lại, cứ nghỉ ngơi thật tốt đi đã, có chuyện gì cần thì cứ sai bảo hạ nhân. Ta còn có chuyện phải làm, ta đi trước" Tử Mộ đứng dậy, không đợi Vân Liệt Diễm trả lời đã vội vàng rời đi.

"Mẹ, Tử Mộ thúc thúc không ăn cơm cùng chúng ta sao?" Đóa Đóa ngẩng đầu lên, hỏi.

"Đóa Đóa, ăn no rồi tự mình chơi nhé, mẹ có chuyện phải làm" Vân Liệt Diễm ăn vội vài miếng.

Nhi tử dị năng của mẫu thân hỏa thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ