Chẳng lẽ nàng thật bị lời nói của hắn dọa sợ?
Vinh Hình không khỏi nghi hoặc nhìn chằm chằm Vân Liệt Diễm. Rốt cuộc, nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường!
Mọi người đều nghĩ có thể được bát đại gia tộc chọn lựa đợt huấn luyện là một chuyện vô cùng quang vinh, nhưng chỉ những người đã trải qua huấn luyện chân chính mới biết được khổ sở của nó. Một người, bất kể là cảnh giới nào, chỉ cần vẫn là người thì đều không thể tránh khỏi sự tra tấn của 'thất tình lục dục'. Người được chọn lựa huấn luyện tuyệt đối phải tuyệt tình tuyệt ái. Nói cách khác, huấn luyện chính là rút linh hồn ra khỏi thân xác, khiến người đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở thành binh khí cho gia tộc điều khiển. Nhìn thấy Vân Liệt Diễm nhu nhược như vậy, Vinh Hình đột nhiên áy náy. Hắn thật sự không phải cố ý dọa nàng, hắn chỉ cảm thấy nàng không đáng để Tử Mộ hi sinh nhiều như vậy, cho nên mới muốn khiến cho nàng nhìn rõ tình thế, ngoan ngoãn ở bên cạnh Tử Mộ.
Với bản thể Hỏa Phượng Hoàng trời sinh của Vân Liệt Diễm, cho dù tương lai không thể khôi phục Thần cấp cửu giai cường thịnh nhất của Hỏa Phượng Hoàng, thực lực đạt đến Thần cấp bát giai cũng không làm khó nàng. Một khi nàng bị Đại trưởng lão nhìn trúng, vậy thì vĩnh viễn nàng cũng không thể thoát khỏi Hỏa thành. Cho dù nàng cam tâm tình nguyện ở lại cũng không tránh khỏi cuộc đời bị khống chế, bởi vì trưởng lão gia tộc thường là không tin tưởng vào người bên ngoài.
Hắn đau lòng vì Tử Mộ, đau lòng vì để có được tin tức của nữ nhân này mà hắn ta cam tâm tình nguyện trở thành quân cờ của gia tộc Hỏa thị. Trong mắt mọi người, địa vị của Tử Mộ không ai có thể sánh bằng, nhưng lại không hề biết sống chết của hắn chỉ dựa vào một ý niệm của trưởng lão gia tộc.
Thân à đệ tử dòng chính, những chuyện này chính Vinh Hình cũng không thể nói rõ ràng được. May mắn là phụ thân của hắn không nên thân, cho nên từ nhỏ hắn đã bị xem nhẹ, mới có thể tránh thoát kiếp nạn bị tẩy não này. Thế nhưng, nếu như gia tộc gặp nạn thì hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Đây là trách nhiệm của bất kỳ một người nào thuộc Hỏa thị.
"Liệt Diễm khách khí, ngươi là hôn thê của Tử Mộ cho nên đều người một nhà, không cần đa lễ. Ngươi cứ xem nơi này như nhà mình là được!" Hỏa Thiên Tuyệt cười nói, trong thanh âm còn mang theo thân thiết khó nén.
Nếu Vân Liệt Diễm không có trải qua những năm làm đặc công, chỉ sợ giờ phút này trong cảm nhận của nàng Đại trưởng lão không thể nào tốt hơn được nữa, đồng thời cũng bị nụ cười thân thiết kìa lừa gạt.
Sống ở thế giới này nhiều năm, năng lực quan sát cùng cảnh giác đã được nuôi dưỡng mười mấy năm ở hiện đại cũng chưa từng mai một chút nào. Thế nhưng đó chỉ là lúc ở đại lục Tranh Vanh, nơi mà nàng không cần dùng đến năng lực này nhiều. Xung quanh nàng lúc đó luôn là người nhà, không ai nỡ tính kế với nàng. Bây giờ không còn giống với lúc trước, nàng đang bị giam, đi nhầm một nước cũng có thể phá hư cả bàn cờ.
"Đại trưởng lão là người đức cao vọng trọng nhất trong tộc, Liệt Diễm không dám qua mặt" Vân Liệt Diễm vẫn khẽ cúi đầu như trước, sau đó giống như một nha hoàn cúi người lùi về phía sau.