(1) Xa phu: Người đánh ngựa.
Mộc Miên vô cùng lo lắng đi tìm Vân Liệt Diễm, kéo nàng trở về phòng.
“Mộc Tiểu Bạch, ngươi muốn sanh con à? Sao lại gấp gáp như vậy?” Vân Liệt Diễm xoa xoa cánh tay bị Mộc Miên túm cho đỏ lừ. Thật ác độc nha!
“Tiểu thư, người sắp bị hại chết rồi, nô tì còn có thể không vội sao?”
Khuôn mặt Mộc Miên lộ rõ vẻ cầu xin.
Tiểu thư à, đầu óc người suốt ngày suy nghĩ cái gì chứ? Đã nói người không được tuỳ tiện trêu chọc vào hoàng thất với Vân gia rồi mà. Kết quả, xem chuyện gì đã xảy ra đây nè?”“Ngươi mới sắp chết đó! Mộc Tiểu Bạch, ngươi thấy ta đối xử với ngươi quá tốt đúng không? Cứ như vậy mà ngươi nguyền rủa ta à?” Vân Liệt Diễm bạo phát rống lên với Mộc Miên: “Nha đầu chết tiệt, tiểu thư nhà ngươi sao lại đoản mệnh như vậy chứ?”
“Tiểu thư…” Mộc Miên đáng thương ôm lấy đầu “Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư hợp mưu, muốn tìm sát thủ “Mạt Nhật” tới giết người. Bây giờ chúng ta chạy cũng không kịp!”
“Sớm biết hai nữ nhân kia rất không an phận!” Vân Liệt Diễm nheo mắt, bên trong hiện lên sự ngoan độc.
Nếu không phải Mộc Miên một mực không cho nàng gây chuyện, nàng đã trừng trị hai xú nữ nhân kia từ lâu rồi. Hừ! Lão hổ không phát uy, ngươi nghĩ ta là Hello Kitty à?
Mộc Miên nhìn tiểu thư nhà mình đang hừng hực lửa giận như muốn bạo phát thiêu đốt cả vũ trụ, nhanh tay rót một chén nước cho Vân Liệt Diễm “Tiểu thư xin bớt giận, bớt giận! Bây giờ không phải là lúc cùng bọn họ so đo, chúng ta vẫn nên nghĩ biện pháp đối phó với sát thủ “Mạt Nhật” tốt hơn. Bọn họ bỏ ra những một trăm vạn lượng hoàng kim để mời kim bài sát thủ Lam cấp, mà ngay cả lão gia ra tay cũng khẳng định không là đối thủ của hắn ta”
“Lam cấp là cái gì?” Vân Liệt Diễm đối với những thứ này vẫn không hiểu rõ. Vì sao lúc Mộc Miên hay những ám vệ kia vận công thì xung quanh sẽ xuất hiện một vầng sáng rực rỡ? Thế nhưng nàng vẫn chỉ thấy mỗi màu vàng, còn lúc trước Vân Mộng Dao lại là màu hồng đỏ thẫm.
Chẳng lẽ còn có màu xanh da trời?
“Ách… Tiểu thư, cái này khá phức tạp. Đơn giản mà nói, nội công mạnh hay yếu được dựa theo màu sắc cầu vồng để phân chia cấp độ, là Xích – Chanh – Hoàng – Lục – Thanh – Lam – Tử(2). Tất cả nội công tâm pháp ở các cấp giống nhau đều giống như trăm sông đổ về một biển, mà với những cấp độ khác nhau đều có những năng lực đặc biệt. Yếu nhất là Xích cấp, mạnh nhất là Tử cấp. Dưới Lam cấp, bình thường đều cần binh khí lớn để đạt tới trình độ tự phát huy năng lượng bản thân. Từ Lam cấp trở đi thì có thể dùng nội lực của mình để huyễn hoá ra hình dạng binh khí mình cần, vô hình sinh hữu hình. Đại khái là như vậy, nhưng mà chỉ có tự mình cảm thụ thì mới có thể xác thực bên trong chênh lệch bao nhiêu. Tiểu thư, người đã hiểu chưa?”
(2) Đỏ – cam – vàng – xanh lá – xanh đậm –xanh da trời – tím.
Mộc Miên thật ra cũng không biết nên giải thích cho Vân Liệt Diễm như thế nào. Cái này cũng quá là trừu tượng, tuy nói đơn giản là phân chia đẳng cấp nhưng cũng là phải do nội công đạt tới cấp độ nhất định, mới đạt đến đúng đẳng cấp đó. Nếu ngay cả Xích cấp cơ bản nhất cũng không luyện được thì căn bản chính là vô duyên với đẳng cấp nội lực rồi.