"Vương gia, thái tử âm thầm xây dựng không ít thế lực, chuẩn bị lập mưu làm loạn. Hoàng thượng làm vậy cũng là vì suy nghi cho Đông Thịnh quốc" Vân Húc Nghiêu cũng không muốn cam dự quá nhiều vào việc này, nhưng bây giờ hắn là gia chủ Vân gia, phải vì Vân gia mà suy nghĩ. Nếu để Hiên Viên Phong ngồi lên vương vị, vậy Vân gia sẽ không còn ngày lành.
"Hừ!" Hiên Viên Minh phất tay áo, không muốn nói thêm nữa.
Vân Húc Nghiêu lắc đầu, đi theo sau.
"Diễm nhi, chúng ta có thể xuất phát rồi!" Vân Phụng Khải nhìn thấy không ít người đã lên đảo liền mở miệng nhắc nhở.
"Được rồi, xuất phát!" Vân Liệt Diễm ra lệnh.
Vân Thiểm Thiểm cùng Mộc Miên mang vẻ mặt cảm kích nhìn Vân Phụng Khải. Nếu không phải hắn nói một câu kia giải thoát bọn họ thì bây giờ bọn họ vẫn phải ngồi đây đào ngọc trai.
Đám người đi vào trong đảo.
Vừa mới đi được một đoạn đã cảm nhận được không khí khác biệt.
Rừng rậm nhiệt đới xanh um tươi tốt, còn có thể không ngừng nghe thấy thanh âm chém giết. Thời tiết trên đảo không ngừng thay đổi giống như trong lời đồn, chốc lát trời mưa, chốc lát trời nắng, chốc lát sau lại tuyết rơi, dường như mỗi canh giờ lại thay đổi vài lần.
Thậm chí, có không ít người vừa bước chân vào đã vung kiếm chém giết lẫn nhau.
"Đó là một trận pháp" Vân Phụng Khải cùng Phượng Lăng Tiêu trăm miệng một lời.
Vân Phụng Khải nhìn Phượng Lăng Tiêu, ra hiệu cho hắn nói tiếp.
Phượng Lăng Tiêu cũng không từ chối, nói: "Ta thấy có tài liệu ghi lại loại trận pháp này, là một trận pháp vây khốn rất lợi hại. Người lọt vào trong trận sẽ cảm thấy không khí xung quanh không ngừng thay đổi, nhưng thực tế thì chỉ là ảo giác mà thôi. Nói cách khác, những thứ ấm lạnh hay đau đớn này, tất cả đều không tồn tại"
Hắn nói tiếp: "Chúng ta thấy hoàn cảnh thế này, thật ra là do ta tự tưởng tượng ra. Chỉ cần đi ra khỏi trận sẽ thấy mọi thống khổ kia đều biến mất, mà người nào không ra khỏi trận được thì cả đời sẽ bị vây bên trong. Loại trận pháp vây khốn này chỉ có thể vây người ta lại chứ không thể giết người, ngoại trừ người bị nhốt chết già, hoặc tự sát, hay là tự tàn sát lẫn nhau. Nói như vậy, nó chỉ dùng để bảo vệ một thứ gì đó, xem ra nó là vì Long Châu mới được sắp đặt ở đây. Chỉ cần chúng ta nín thở, tâm không để ý đến cảnh bên ngoài, đương nhiên sẽ tìm được cửa ra khỏi trận, và Long Châu sẽ ở chỗ đó"
"Đúng vậy! Chỉ có điều, trận pháp này vốn không thể phá, cho dù có là cao thủ Tử cấp cũng không thể phá giải. Ngoại trừ vật được bảo vệ không còn, trận pháp mới tự động biến mất. Nói cách khác, nếu chúng ta tìm không được Long Châu, hoặc không có ai cướp được Long Châu thì chúng ta vĩnh viễn sẽ bị vây trong trận, không cách nào thoát ra được" Vân Phụng Khải bổ sung thêm.
"Trời ạ! Nếu như không có người tìm được Long Châu, vậy chúng ta chẳng phải là chết chắc rồi sao?" Phượng Lạc Vi cả kinh hô lên.