Nếu như Vân Liệt Diễm đang cầm roi, nàng nhất định sẽ quất chết Hiên Viên Minh.
Bại não!
"Là ta đã bắt Mộc Miên. Ngươi gả cho ta, ta liền thả nàng ta ra!" Hiên Viên Minh trước khi đi đã sai người đi bắt Mộc Miên, tin rằng đã thành công rồi.
"Thần kinh!" Vân Liệt Diễm thật sự bó tay. Tên này cũng quá khôi hài đi, dùng thứ thủ đoạn ấu trĩ như vậy mà uy hiếp nàng.
Thân hình chuyển động, Vân Liệt Diễm rút trâm cài tóc, đưa mũi nhọn chỉ về ngực Hiên Viên Minh. Chỉ cần nàng khẽ động, Hiên Viên Minh liền mất mạng, đâm xuyên qua tim.
"Hoàng thượng, ngươi xem nói nha đầu của ta quan trọng, hay là Thất vương gia quan trọng hơn?" Vân Liệt Diễm không để ý tới Hiên Viên Minh, chỉ nói với Hoàng thượng đang lo lắng một bên.
Nghe nói Hoàng thượng yêu thương nhất chính là đứa con này, hắn ta sẽ không trơ mắt ếch ra mà nhìn Hiên Viên Minh bỏ mạng.
"Ngươi..." Hiên Viên Minh không dám tin. Nàng rõ ràng không biết võ công, tại sao lại ra tay nhanh như vậy? Hắn căn bản không phản ứng kịp, nàng đã rat ay ngày chỗ hiểm yếu nhất trên người hắn.
"Hiên Viên Minh, ngươi nghĩ rằng ta vẫn là Vân Liệt Diễm trước kia, kẻ mà ngươi tìm mọi cách đánh đuổi rồi giết đi mà không lần nào đắc thủ sao? Ngươi thử động một chút xem, cuối cùng thì ai nhanh tay hơn ai?" Vân Liệt Diễm hừ lạnh. Uy hiếp nàng? Trước kia có thể, còn hiện tại chính là vọng tưởng.
Trong tình huống này, mọi người lại một lần hít không khí. Không ít người bắt đầu bàn luận, nữ nhi Vân gia này thật sự là hư không tưởng nổi! Uy hiếp Hoàng thượng? Thật là trước nay chưa từng thấy.
"Minh nhi, mau thả nha hoàn của nàng ra!" Hoàng thượng nhìn Vân Liệt Diễm, biết chắc chắn nàng không đùa giỡn. Cả đời hắn đã nhìn thấy vô số loại người, liếc mắt biết liền rõ nữ tử này nói được là làm được.
Hoàng hậu vẫn ngồi im tại chỗ, đôi mắt lạnh lùng nhìn Hoàng thượng, móng tay đâm rách cả lòng bàn tay nhưng nàng lại không thấy đau chút nào. Đã sớm biết, không phải sao? Đã sớm biết, hắn chỉ yêu có mỗi nữ nhân kia, chỉ yêu mỗi nhi tử của nữ nhân kia, cho dù người khác có dốc sức ra sao, liều mạng thế nào, cố gắng cỡ nào cũng không thể lưu lại địa vị trong lòng hắn.
Hiên Viên Phong cũng không động, ánh mắt chỉ khoá chặt trên người xích y(1)nữ tử, phảng phất như ngoại trừ nàng ra thì cái gì cũng không tồn tại.
(1) Xích y: Quần áo / y phục màu đỏ.
"Ngươi thật sự sẽ giết ta sao?" Hiên Viên Minh nhìn vào mắt Vân Liệt Diễm, mong muốn nhìn thấy được một chút cảm xúc khác thường, nhưng hắn lại thất vọng.
Trong mắt nàng, một chút cảm xúc cũng không có, thậm chí hận thù cũng không.
"Trong mắt ngươi, ta chỉ là một tên không liên quan thôi sao?" Hiên Viên Minh thất bại mở miệng. Cho tới lúc nàng dùng trâm cài tóc chĩa vào lồng ngực mình, hắn mới cảm thấy đau lòng.
Không biết là cảm giác gì, lại khiến cho hắn không muốn buông tay nữ nhân này!
"Đúng!" Vân Liệt Diễm không nhìn Hiên Viên Minh, ánh mắt chỉ đặt trên người Hoàng thượng. Lúc này, Hiên Viên Minh có đàm phán cũng vô dụng mà thôi.