“Hắn yêu Vân Liệt Diễm sao?
Hắn không biết! Hắn chỉ biết là hắn rất chán ghét nàng, rất không thích nữ nhân này. Thế nhưng mọi hành động của nàng dù chỉ là một cái nhăn mày, một nụ cười nhẹ đều như dao khắc vào lòng hắn, lau mãi vẫn không phai.
Nếu không phải là yêu, vậy tại sao hắn lại lo lắng như vậy? Sống chết của nàng, tại sao hắn lại để ý như vậy? Tại sao khi nàng chết, lòng của hắn sẽ đau đớn như thế? Đau đến hận không thể cùng nàng đồng sinh cộng tử! Cũng chỉ muốn bắt được nàng, giam cầm nàng vào thế giới của riêng mình”
—Hiên Viên Minh —
“Tứ vương gia đến!”
Hàn Chỉ một thân áotrắng, máitóc màu bạc tùy ý xõa tung đến thắt lưng. Một khuôn mặt trắng bệch, trắng đến gần như trong suốt. Đôi mắt phượng câu hồn người giờ phút này lộ vẻ mệt mỏi, ánh mắt mong lung như được che kín bởi một tầng sương mù dày đặc.
Dung nhan hoàn mỹ cho dù có mỏi mệt đến đâu cũng không thể che giấu được khí phách nam nhân của hắn. Mọi người ngay lập tức hít phải một ngụm khí lạnh.
Từ lâu đã nghe đồn Tứ vương gia có dung nhan tuyệt sắc, là hình tượng phu quân hoàn mỹ mà toàn bộ nữ nhân Đông Thịnh quốc này khao khát. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên khiến cho không ít người nhộn nhạo, cho dù ở một nơi không đúng.
Nhìn thấy dung nhan của Tứ vương gia, Vân Mộng Dao ở đâu còn sức giãy dụa, nước miếng dường như đều muốn chảy xuống. Trách không được đại tỷ lúc trước vì Tứ vương gia cố sống cố chết phải gả cho bằng được, dù cho có làm thiếp cũng đều cam nguyện. Thì ra thế gian này thật sự có nam tử hoàn mỹ như vậy!
Nhấtlà hôm nay hắn một thân áo trắng, mang theo vài phần u buồn, vài phần khí phách. Mà ngay cả dung nhan không giấu được sự mệt mỏi kia cũng khiến cho người ta kinh tâm động phách.
Không ít nữ nhân xung quanh phải ngây ngốc, mà ngay cả những đại thần trong triều cũng phải trợn tròn mắt thử xem có phải mình đã nhìn lầm hay không. Tứ vương gia không xuất hiện trước mặt mọi người trong suốt mười năm, hôm nay vừa xuất hiện lại kinh diễm như vậy!
Dường như năm tháng vẫn không lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên khuôn mặt hắn. Một nam tử hơn ba mươi tuổi vậy mà thoạt nhìn cứ như mườinăm trước.
Vân Mộng Vũ vừa nhìn thấy Tứ vương gia liền thầm nguyền rủa Vân Liệt Diễm trong lòng thêm một lần. Tiện nhân này thật tốt số, một nam nhân như vậy cũng có thể vớ phải, trách không được lúc trước nàng ta không chọn Hiên Viên Minh, Hiên Viên Minh so với Tứ vương gia không chỉ là thua kém một phần.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Hàn Chỉ nhếch đôi môi mỏng, ánh mắt đảo qua đám người bên trong. Khi hắn nhìn thấy Hiên Viên Minh vẫn còn nắm chặt cổ Vân Mộng Dao liền nhíu mày, hỏi: “Thất đệ làm thế này là ý gì?”
Hiên Viên Minh muốn giết Vân Mộng Dao vào lúc này chính là không ngại mặt mũi của Hàn Chỉ, dù sao đây vẫn là đang trước linh đường của Vân Liệt Diễm.
Vân Mộng Dao nhìn Tứ vương gia, đôi mắt cười híp lại đã thành một đường thẳng, trái tim nhảy bình bịch. Tứ vương gia cầu tình vì nàng! Như vậy có phảilà Tứ vương gia nhận ra nàng mới là nữ tử xinh đẹp nhất không? Tiện nhân Vân Liệt Diễm chết rồi, Vân Mộng Vũ lại đeo mặt nạ che giấu dung nhan bị hủy của mình. Bây giờ còn aicó thể so sánh với nàng?