Tu luyện năng lượng tinh thần đều dựa vào ý chí cá nhân, cho nên Vân Liệt Diễm chỉ hướng dẫn phương pháp tu luyện cho bọn họ. Tiểu Thất lại không ngừng công kích năng lượng tinh thần sẽ giúp cho tốc độ tu luyện của bọn họ tiến bộ cực kỳ nhanh. Tuy Vân Liệt Diễm có thể đưa bọn họ đến đại lục Thần Chi nhưng lại không có cách nào thời thời khắc khắc đều bảo vệ sự an toàn cho bọn họ, cho nên quan trọng nhất chính là phải tự dựa vào chính mình.
Khiến cho thực lực của bọn họ tăng lên thì còn quan trọng hơn so với bất gì điều gì vào lúc này.
Mỹ nữ áo đỏ cũng từng nói không đột phá được Thần cấp thì không thể đến được đại lục Thần Chi, nhưng có một ngoại lệ chỉ giành cho Thần thú thượng cổ. Thần thú thượng cổ không bị cản trở bởi những giới hạn này, đồng thời cũng có thể dẫn người vào nhưng lại không thể mang người ra.
Chỉ cần Vân Liệt Diễm đột phá Thần cấp, nàng là có thể khôi phục bản thể Thần thú thượng cổ, khôi phục toàn bộ năng lượng của Hỏa Phượng Hoàng, đương nhiên cũng có thể đưa mọi người vào đại lục Thần Chi an toàn.
Lúc này bọn họ có một cơ hội tu luyện năng lượng tinh thần tốt như vậy, Vân Liệt Diễm tin rằng sự tiến bộ của bọn họ nhất định sẽ khiến cho nàng kinh ngạc.
Nhiều hơn một phần đảm bảo, nàng cũng yên tâm không ít.
Sau khi Vân Liệt Diễm truyền thụ toàn bộ phương pháp tu luyện năng lượng tinh thần bọn họ, chính nàng cũng tự im lặng để cho bọn họ tiếp tục tự mình tu luyện.
Lúc này Hàn Chỉ cũng đã tỉnh lại.
Vân Liệt Diễm nhìn Đóa Đóa, lại nói với Đại Bạch: "Chăm sóc tốt cho Đóa Đóa!"
Đại Bạch gật nhẹ đầu.
Vân Liệt Diễm kéo Hàn Chỉ đi ra phía xa một chút.
"Diễm nhi, đã xảy ra chuyện gì? Đóa Đóa làm sao vậy?" Hai hàng chân mày của Hàn Chỉ nhíu chặt. Sau khi tỉnh lại, hắn lo lắng nhất chính là Đóa Đóa, nhìn thấy con bé hôn mê thì hắn lại cảm thấy bất lực. Thế nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến lúc Vân Liệt Diễm tỉnh lại, hắn tin rằng nàng đã chuẩn bị tốt mọi chuyện.
"Ta cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ nhưng chuyện này ta nghĩ nhất định phải nói cho ngươi biết" Vân Liệt Diễm không chút do dự tựa vào trong ngực Hàn Chỉ, nói: "Những gì chúng ta nghĩ trước kia là chính xác, Đóa Đóa quả thật là hoa Mạn Châu Sa"
Vân Liệt Diễm ôm eo Hàn Chỉ, đầu chôn sâu vào trong ngực hắn. Cảm nhận được nhịp tim đập quen thuộc kia, lòng của nàng mới an tĩnh từng chút một. Chuyện của Đóa Đóa quả thật khiến cho nàng rất rối loạn, có chút không biết tính toán như thế nào.
"Hoa Mạn Châu Sa, loài hoa tượng trưng cho chết chóc..." Hàn Chỉ thì thào nhớ kỹ mấy chữ này, đôi mắt càng thêm thâm trầm. Hắn ôm lấy Vân Liệt Diễm, thật lâu cũng không nói một câu.
Vân Liệt Diễm có chút lo lắng, nàng biết người yêu thương Đóa Đóa nhất không chỉ nàng mà còn là Hàn Chỉ. Lúc trước hắn dung túng quá đáng với Thiểm Thiểm, hôm nay lại càng thêm trầm trọng với Đóa Đóa. Nghe được tin tức này, hắn nhất định sẽ lo lắng hơn cả nàng.