“Đúng rồi, tại sao không thấy Thiểm Thiểm đâu?”
“Đúng vậy, từ sáng sớm hôm nay đã không thấy bóng dáng của nó rồi” Vân Phụng Khải cũng cảm thấy kỳ lạ, Vân Thiểm Thiểm chưa bao giờ ngủ nướng cả.
“Ách! Ta cũng không gặp nó” Diệp Khuyết khoát khoát tay, cam đoan.
Hàn Chỉ liếc nhìn Diệp Khuyết, bình tĩnh nhổ ra một chữ: “Nói!”
Diệp Khuyết hoảng hốt. Đừng có ‘thần thông quản đại’ như vậy được không? Chỉ mới có liếc nhìn hắn mộtcái mà thôi, làm sao có thể đoán ra được chứ? Chỉ số thông minh của lão đại nhất định không thấp giống như chỉ số cảm xúc.
“Hắc hắc! Lão đại, thật ra chuyện này không liên quan đến ta. Huynh xem, chuyện gì ta cũng không biết mà!” Diệp Khuyết ôm ấp một tia hi vọng cuối cùng. Lão đại, đừng thâm độc như vậy chứ!
Một ánh mắt sắc bén như dao bay tới, Diệp Khuyết chỉ cảm thấy xung quanh lạnh lẽo, có cảm giác như bị lăng trì (1).
(1) Lăng trì: Một loại hình phạt thời xa xưa, trước tiên là chặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu.
Hắn rất muốn khóc. Tại sao mỗi lần gặp xui xẻo lại luôn là hắn?
“Ách! Là thế này, Thiểm Thiểm thấy mọi người đều đã bình an vô sự rồi, cho nên muốn ra ngoàidạo chơimộtchút, có lẽ… có lẽ…” Diệp Khuyết còn chưa nói xong đã cảm thấy cánh tay trái của mình lạnh cứng, sau đó hắn cúi đầu nhìn thì chợt nhận ra trên quần áo của mình đã bị thủng một lỗ to.
Quá độc ác!
“Thiểm Thiểm nói, nó sẽ chờ chúng ta ở đại lục Thần Chi, hi vọng lúc đó hai người đã tặng cho nó một tiểu muội muội” Diệp Khuyết nhắm hai mắt lại, quyết định chắc chắn sẽ chọn bất cứ cái giá nào, miễn không phải cái chết.
“Tiểu muội muội gì?” Hàn Chỉ nhíu mày.
“Ách, chính là lão đại cùng đại tẩu sinh cho nó một tiểu muội muội đó!” Diệp Khuyết khóc không ra nước mắt. Lão đại, ở đây mặc dù không có người ngoài nhưng huynh cũng nên chú ý đến hình tượng của mình một chút được không? Đừng để cho ta phải giải thích một vấn đề không đủ dinh dưỡng như vậy chứ!
“Phải sinh như thế nào?”
Hàn Chỉ vừa dứt lời, Diệp Khuyết đã bịt hai lỗ tai nằm úp sấp trên mặt bàn. Ông trời ơi! Xin ông hãy tha thứ cho hắn, cái gì hắn cũng không nghe thấy!
Bên này, chén thuốc trên tay Phượng Lăng Tiêu đột nhiên run lên, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Vì vậy hắn nhanh nhạy lấy cớ đi sắc thuốc để rời khỏi.
Khi hắn vừa ra ngoài, mọi người bên trong đều nghe thấy thanh âm vỡ vụn.
Có lẽ không ai tin nổi, dưới gầm trời này vậy mà còn một kẻ không biết phải làm sao để sinh đứa nhỏ.
“Hàn, ta nghĩ Thiểm Thiểm hi vọng bản thân có thể rèn luyện một chút, cho nên mới rời đi trước. Tuy nhiên không biết một mình nó ra ngoài có thể gặp nguy hiểm gì hay không!” Vẫn là Vân Phụng Khải bình tĩnh nhất, thức thời chuyển sang chủ đề khác.