Chương 32: Đại ca trở về

18K 362 3
                                    

Vân Liệt Diễm cũng đốt lá thư thành tro. Nàng đau lòng cho sự ngốc nghếch của nữ tử kia, rồi lại oán hận sự yếu đuối của nàng ta. Nàng ta có quá nhiều, cho nên ông trời mới ghen tị, ghen tị tất cả mọi thứ của nàng ta. Rồi ông trời đã giáng xuống cho nàng ta một vấn đề nan giải.

Không may, nàng ta cũng không giải quyết được vấn đề khó khăn kia. Nàng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng giãy dụa lúc đó của nàng ta. Cuộc đời của nàng ta đã quá "thuận buồm xuôi gió", thế cho nên với một khoảng thời gian khó khăn ngắn ngủi cũng đủ lấy đi toàn bộ sức lực của nàng ta, rốt cuộc cũng không đứng lên nổi nữa.

Thế nhưng cho dù như thế nào, nữ tử kia trong lòng Vân Liệt Diễm vẫn là một người đáng để tôn kính. Dù sao, nàng ta không giống với những người khác, khi mệt mòi sẽ bỏ mặc chính con cái của mình. Nàng ta không những không bỏ mặc nàng, mà còn còn dùng toàn bộ sinh mệnh của mình để yêu thương nàng, đến chết cũng muốn để lại toàn bộ sinh mệnh của mình cho nàng.

Cho dù nàng ta đã làm ra bao nhiêu quyết định ngu xuẩn trong tình yêu, nàng ta vẫn là một vị mẫu thân tốt. Vân Liệt Diễm là cô nhi, từ lâu đã không biết cái gì là tình thương của cha, tình thương của mẹ. Thế nhưng nữ tử đã mất đi nhiều năm kia lại khiến cho nàng cảm thấy ấm áp trong lòng.

Phượng Tâm Nghiên lưu lại ngoại trừ Thủy Tinh cầu cùng bức thư này ra thì cũng còn một vài vật khác. Một chiếc lắc chân bằng vàng với kiểu dáng đơn giản lại hết sức xa hoa, còn có một khối ngọc bội khắc hình Phượng Hoàng, hai vật này hẳn là vật tượng trưng cho Phượng gia. Ngoài ra còn có một ít châu báu, bên dưới cùng còn một chiếc túi lụa đỏ chứa một chiếc chìa hóa cùng một mảnh giấy ghi lại địa chỉ một nơi.

Vân Liệt Diễm gọi Mộc Miên, hai người cùng đi đến nơi ghi trên mảnh giấy đó, là một thôn trang ở vùng ngoại ô. Mộc Miên đưa Vân Liệt Diễm vào một mật thất.

"Tiểu thư, người vào đi, chắc hẳn phu nhân còn lưu lại thứ gì đó cho người"

"Cùng vào đi!"

Vân Liệt Diễm đi vào trước, Mộc Miên do dự một chút, vẫn là cùng đi theo.

Mật thất thật ra không có gì đặc biệt, một gian phòng bình thường nhưng cũng có khóa, tương đồng chính là chỉ có Vân Liệt Diễm mới có thể mở nó ra.

Đến mật thất chân chính, Vân Liệt Diễm bị người mẫu thân này đánh bại hoàn toàn. Bảy năm qua, nàng ta mỗi ngày đều nghĩ biện pháp khiến cho nữ nhi của mình có một cuộc sống tốt nhất. Gian phòng mật thất này có tất cả hơn mai mươi chiếc rương lớn nhỏ đủ kích cỡ, bên trong toàn bộ đều là vàng bạc châu báu.

"Phượng Ngâm cầm! Tiểu thư, nhất định là Phượng Ngâm cầm của phu nhân!" Mộc Miên kích động nhìn một chiếc rương. Nhất định sẽ không sai, là Phượng Ngâm cầm của Phượng Tâm Nghiên.

"Phượng Ngâm cầm?"

"Đúng vậy! Tiểu thư có nhớ lúc nhỏ, người rất thường xuyên nghe thấy tiếng đàn không?"

Khóe miệng Vân Liệt Diễm co giật. Nàng cũng không phải là Vân Liệt Diễm kia, làm sao nhớ được có từng nghe thấy tiếng đàn hay không.

Nhi tử dị năng của mẫu thân hỏa thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ