Ngày hôm sau, tại nhà thờ tổ tiên Vân gia.
Vân Liệt Diễm cùng với những trưởng lão trong tộc quỳ trong từ đường, lắng tai nghe những lão giả râu ria hoa râm lầm bà lầm bầm cái gì đó mà nàng cũng chẳng hiểu. Hôm nay, không hiểu sao trong lòng nàng cảm thấy rất bất an.
Từ lúc bước chân vào nhà thờ tổ tiên, nàng đã cảm thấy có chút không thích hợp, đây là trực giác của một đặc công ưu tú được dưỡng qua nhiều năm. Trực giác nói cho nàng biết, hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Thế nhưng từ khi bắt đầu tới giờ, nàng vẫn tái diễn cái trò quỳ lạy, vốn dĩ không có bất kỳ điều gì dị thường.
Tế tổ trong một khoảng thời gian dài, trong lúc Vân Liệt Diễm còn mơ mơ màng màng không biết mình đã ngủ bao lâu, chợt nghe có tiếng người bên cạnh đứng dậy. Nàng nhếch miệng, cố nhịn một cái ngáp dài.
Mấy ngày nay thật mệt mỏi.
Vừa rồi suy suy nghĩ nghĩ, lại không ngờ ngủ quên mất. Tình huống này trước kia chưa từng có, đôi lúc sẽ mơ hồ nhưng một khi nàng cảm thấy điều gì đó không đúng sẽ mẫn cảm hơn bất kì ai khác. Tối qua, rõ rang là nàng ngủ đủ mà.
Đôi mi thanh tú nhíu lại, nàng đứng dậy theo người bên cạnh rồi rời khỏi nhà thờ tổ tiên.
"Diễm nhi" Lúc đi ra khỏi nhà thờ tổ tiên, Vân Phụng Thiên mở miệng gọi Vân Liệt Diễm lại.
Nàng quay đầu lại, ánh mắt nhìn Vân Phụng Thiên như nhìn một người xa lạ, trong mắt không một chút cảm xúc.
Vân Phụng Thiên chợt thấy lòng trầm xuống.
Đây là nữ nhi của hắn sao? Nữ nhi của hắn cùng nữ nhân hắn yêu nhất, nhưng vì sao hắn trong mắt nàng lại lạ lẫm như vậy? Phảng phất như hắn chỉ là một người không chút liên quan.
Nhớ lại lời nói của Vân Phụng Khải hôm qua, những năm nay có phải hắn đã thật quá mức thờ ơ với nàng sao?
Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt giống với nữ nhân mình đặt trong tâm kia, thậm chí càng tinh xảo xinh đẹp hơn, hắn lại không nhịn được. Nếu không vì sự xuất hiện của nữ nhi này thì hắn cùng nàng vẫn còn hạnh phúc, không phải sao?
"Có chuyện?" Ánh mắt Vân Liệt Diễm nhìn Vân Phụng Thiên không chút thoải mái. Trước kia đã không có cảm tình với người "cha" này, bây giờ với chuyện của mẫu thân quá cố thì nàng càng không có ấn tượng tốt với nam nhân này.
Tốt nhất là hắn ta có chuyện thì nói, có rắm thì phóng. Nàng không có dư thời gian trao đổi cảm tình cùng hắn.
"Vân gia, đúng là ta muốn giao cho con" Vân Phụng Thiên trầm ngâm một chút. Bất kể thế nào, hắn không thể để nữ nhi của mình rời khỏi Vân gia, cho dù hắn thích hay không thích thì nàng vẫn là nữ nhi do Tâm nhi của hắn sinh ra. Nếu ngay cả nữ nhi này cũng rời khỏi, hắn không biết phải làm sao, không biết phải xin lỗi thê tử của mình như thế nào.
"Không có hứng thú!" Vân Liệt Diễm xoay người rời khỏi, không muốn noi nhiều với hắn.
Lúc này, một gia đinh đi đến sau lưng Vân Phụng Thiên thấp giọng nói: "Lão gia, chuyện đã hoàn thành"