Vân Liệt Diễm nhớ Hàn Chỉ từng nói rằng chiếc nhẫn này không nhận chủ nhân, cho nên ngay từ đầu nàng đã không có tính toán chuyện nhỏ máu nhận chủ. Nàng chỉ tò mò không biết chiếc nhẫn này có cái gì đặc biệt, rõ ràng cảm thấy bên trong có một nguồn năng lượng rất lớn nhưng tại sao thoạt nhìn vẫn thấy bình thường như vậy. Nó khiến cho người ta cảm thấy rằng đây chỉ là một chiếc nhẫn trữ vật bình thường, vốn dĩ không có cái gì khác nhau.
Vân Liệt Diễm thử liên kết tinh thần cùng nó để nhìn xem bên trong có thứ gì. Sau khi đầu đau đớn một trận, Vân Liệt Diễm lại nhìn thấy một không gian thật lớn bên trong chiếc nhẫn.
Ngay lúc Vân Liệt Diễm chưa kịp kinh ngạc thì lại cảm gthấy ý thức của mình đã hoàn toàn tiến vào không gian này.
Đây là một chiếc nhẫn không gian, còn lớn hơn mấy lần so với chiếc nhẫn là Thủy LinhLung đưa cho nàng. Hơn nữa, bên trong có đến tám ngăn như tám căn phòng lớn.
Vân Liệt Diễm tò mò ngước nhìn, cuối cùng ngoại trừ không gian lớn hơn một chút cũng không phát hiện ra cái gì đặc biệt.
"Chủ nhân, rốt cuộc thì người cũng trở lại" Ngay lúc Vân Liệt Diễm định thu lại ý thức thì đột nhiên nghe thấy một thanh âm.
"Ai?" Vân Liệt Diễm mờ mịt nhìn không gian trống rỗng xung quanh, không có bất kỳ ai. Thế nhưng, tại sao nàng lại nghe thấy có người nói chuyện?
"Chủ nhân, ta chính là chiếc nhẫn này"
Vân Liệt Diễm lại nhìn một vòng, cuối cùng cũng hiểu thì ra là chiếc nhẫn đang nói chuyện với mình.
"Chủ nhân, ta đã đời người mấy vạn năm rồi!" Thanh âm của chiếc nhẫn có chút buồn bã.
Vân Liệt Diễm đen mặt. Nhẫn có thể nói thì thôi, vậy mà còn biết buồn bã, có phải là rất kì quái hay không?
"Ngươi có thể đi ra đây hay không?" Vân Liệt Diễm hỏi một câu.
Đúng lúc này, trước mặt Vân Liệt Diễm lại xuất hiện một thân ảnh hư ảo, là bộ dạng của chiếc nhẫn này.
Toàn thân đều đen, không một chút sáng bóng, bên trên lại có những hoa văn khó hiểu.
"Có thật là ngươi đang nói chuyện với ta hay không?" Vân Liệt Diễm chọc chọc thân ảnh kia.
"Đúng là ta, chủ nhân!" Chiếc nhẫn dường như không hài lòng với động tác của Vân Liệt Diễm, buồn bã né sang một bên.
"Được rồi! Bây giờ nói chuyện chính đi! Đầu tiên, tại sao ngươi lại gọi ta là chủ nhân?" Trên thế giới này, không hề có chuyện quái dị nào có thể khiến cho Vân Liệt Diễm nàng kinh sợ. Tuy nhiên, nàng chỉ là tò mò tại sao mình không nhỏ máu nhận chủ mà vẫn có thể tiến vào bên trong không gian của chiếc nhẫn này.
"Người vốn dĩ là chủ nhân của ta, ta vẫn luôn đi theo bên cạnh người. Chẳng qua là mấy vạn năm trước, bản thể của người đã chết, chính là công tử Tử Mộ phải hao tổn hết công lực mới có thể khiến cho người luân hồi còn bản thân hắn lại bị phong ấn vạn năm. Cũng không biết bây giờ công tử Tử Mộ như thế nào rồi! Sau đó ta rơi xuốngđại lục Tranh Vanh, vẫn luôn chờ đợi người trở về. Bây giờ, cuối cùng ta cũng đã quay trở lại trên tay người!" Chiếc nhẫn dường như rất kích động, chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được giây phút gặp lại chủ nhân.