“An tâm đi, cho dù thúc thúc có chỗ không ổn thì muội cũng không cần lo lắng như vậy đâu. Phượng gia có nhiều đại phu giỏi như vậy, để về đó tỷ tìm người nghiên cứu một chút, tiểu cửu nhất định cũng sẽ vui vẻ hỗ trợ” Nhắc tới tiểu cửu, vẻ mặt của Vân Liệt Diễm chính là cười xấu xa.
Nàng còn nhớ rõ lúc mới đến Phượng gia, thúc thúc cũng không có cảm giác gì đối với mỗi người Phượng gia, nhưng đối với tiểu cửu lại là mới quen đã thân, trở thành bạn bè tri giao. Tuy nhiên tiểu cửu là một người rất quái gở, bình thường thích làm những chuyện loạn thất bát tao gì đó, rất khiến người khác đau đầu. Vậy mà thúc thúc lại rất hợp tính với hắn ta, hai người thường xuyên tán gẫu đếu quên cả trời đất.
Về chuyện này, Vân Liệt Diễm đã từng cảm thấy rất khó hiểu, cũng từng nghĩ không phải là thúc thúc đã nhìn trúng tiểu cửu rồi chứ. Do đó, nàng cũng từng thử hai người họ, kết quả phát hiện bọn họ đều rất “thẳng”.
Đối với một hủ nữ như Vân Liệt Diễm, chuyện này khiến nàng luyến tiếc rất lâu.
Cho đến khi gặp Phượng Lạc Vi, con gái của đại cửu cửu, đối với thúc thúc liền vừa gặp đã yêu. Nàng liền lấy toàn bộ hứng thú đặt vào chuyện mai mối hai người bọn họ. Hạ dược, bắt cóc, tập kích, quyến rũ, tóm lại bất cứ chiêu thức gì có thể dùng, Vân Liệt Diễm cùng Phượng Lạc Vi đều đã thử. Thế nhưng Vân Phụng Khải lại giống như một bức tường kiên cố.
Bây giờ, Vân Liệt Diễm không thể không nghi ngờ rằng, thúc thúc yêu quý của mình thật sự có vấn đề.
“Diễm tỷ tỷ, thuốc lần đó chúng ta lấy từ chỗ Tam thúc vốn dĩ không dùng được, Khải vẫn thờ ơ như cũ” Phượng Lạc Vi ủ rũ cúi đầu. Haizz, nàng đuổi theo Vân Phụng Khải bốn năm, làm sao một chút cảm giác mà hắn cũng không có?
“Tiểu Vi nhi, ngươi nói có phải thuốc tiểu cửu đưa chúng ta có vấn đề không? Ngươi nói, có thể tiểu cửu cũng thầm mến thúc thúc hay không? Cho nên không muốn thành toàn cho muội cùng thúc thúc, cho nên đứng ở giữa đưa tay làm chuyện xấu?” Vân Liệt Diễm càng nghĩ càng cảm thấy có thể, có lẽ lúc trước bọn họ chỉ là không phát hiện ra thôi.
Ầm một tiếng, thanh âm đồ sứ bị ném ra cửa sổ, rơi xuống đất, bể nát. Vân Phụng Khải đen mặt, xoa xoa đầu, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
Vốn dĩ chỉ có một mình Diễm nhi thích gây náo loạn, sau khi gặp Phượng Lạc Vi, hai người vốn dĩ chính là hận đời vì gặp nhau quá trễ, hận không thể xóa bỏ danh phận biểu tỷ muội, thẳng tay dính sát vào nhau, không bao giờ tách ra nữa. Vì thế, cả Phượng gia bị hai người làm cho gà bay chó chạy. Sau khi hai người gây họa, kẻ bị đẩy ra chịu trận chính là Vân Thiểm Thiểm cùng Phượng Lăng Tiêu.
Mà Vân Thiểm Thiểm cùng Phượng Lăng Tiêu chính là hạng người ‘giả trư ăn cọp’, càng khiến người khác đau đầu.
Tuy nhiên, Phượng lão gia tử lại mặc kệ bọn họ quấy nháo, bởi vì có bọn họ thì Phượng gia mới có nhiều tiếng cười. Mà Vân Phụng Khải cũng biết, Diễm nhi cùng Thiểm Thiểm thật sự rất thích Phượng gia.
Người Phượng gia khiến cho bọn họ cảm nhận được thân tình chân chính, nhất là Diễm nhi. Vân Phụng Khải biết, lúc rời khỏi Vân gia, trong lòng nàng mang theo hận. Nàng không phải là một Vân Liệt Diễm ngốc vù vù lúc trước, nàng biết mẫu thân ruột thịt của mình vì sao lại chết, biết phụ thân của mình đã đối xử với mình như thế nào. Trong lòng nàng, tình thân từ lâu đã lạnh nhạt. Cũng vì thế mà lúc nàng ra khơi, nhìn thấy một hòn đảo xinh đẹp liền quyết định sinh sống ở đó. Nàng cũng chỉ vì không biết phải đối mặt với Phượng gia như thế nào.