Chương 6: Quay đầu, nàng không còn ở nơi đó
"Thiểm Thiểm!" Ngân Linh Nhi kinh hãi kêu to ra tiếng.
Thân thể Vân Thiểm Thiểm như diều đứt dây, bị đánh bay rất xa.
Bên này, Long Nham cũng nhịn không được mà liếc nhìn Vân Thiểm Thiểm bằng ánh mắt phức tạp. Thế nhưng ngay sau đó hắn xoay người nói với Vàng: "Nếu ngươi suy nghĩ cẩn thận thì ta đã không mạnh tay như vậy"
Vân Thiểm Thiểm bước lên vài bước, thân thể của hắn lại dừng một chút. Một ngụm máu tươi trào ra từ khóe miệng nhưng hắn vẫn không dừng lại mà tiếp tục bước đi.
Bước chân của Vàng tiến về phía Vân Thiểm Thiểm chưa bao giờ trầm trọng như lúc này. Nàng nhìn lầm rồi sao? Cái người đầy máu kia chính là Vân Thiểm Thiểm thật sao? Không phải! Nhất định không phải! Nước mắt theo khóe mắt Vàng không ngừng rơi xuống, khiến cho tầm mắt nàng mơ hồ đến không xác định được phương hướng.
Ngân Linh Nhi ôm lấy Vân Thiểm Thiểm, nhìn Vàng đang tiến đến gần liền nghiêm nghị rống to: "Mày cút đi! Đều tại mày, là mày đã hại chết Thiểm Thiểm! Mày là Thần thú thì thế nào? Nói cho cùng thì cũng không bằng súc sinh. Mày có tư cách gì khiến cho Thiểm Thiểm hi sinh vì mày chứ hả? Đều là do mày! Mày không được chạm vào Thiểm Thiểm, mày không xứng!"
Ngân Linh Nhi khóc to, lắc lư thân thể đầy máu trong ngực. Thế nhưng giờ phút này Vân Thiểm Thiểm lại như một xác chết nằm im lìm trong ngực Ngân Linh Nhi, không một chút sức sống.
Đúng vậy, tính mạng của Vân Thiểm Thiểmđang mất đi từng giây từng phút, hơi thở cũng càng lúc càng yếu, phảng phất như tùy thời đều sẽ biến mất.
"Hu hu... Thiểm Thiểm, huynh mau tỉnh lại đi! Huynh làm sao vậy nè..." Ngân Linh Nhi không ngừng lắc lư, nhưng Vân Thiểm Thiểm vẫn không một chút phản ứng.
"Thiểm Thiểm, huynh đừng chết mà! Huynh chết thì ta phải làm sao bây giờ? Ta còn muốn gả cho huynh mà, huynh không được chết!" Ngân Linh Nhi lúc này thật sự không biết phải làm sao. Có như thế nào nàng cũng không ngờ Vân Thiểm Thiểm sẽ mất mạng, mà tất cả cũng đều vì Vàng.
"Mày đền mạng cho Thiểm Thiểm đi! Sao mày có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Thiểm Thiểm tốt bụng nhận nuôi mày, mày báo đáp huynh ấy như vậy sao? Nếu không phải tại mày thì sao huynh ấy có thể chết chứ? Tại sao người chết không phải là mày? Sao mày không chết luôn đi? Mày còn tới đây làm gì? Mày mau đến đi! Đi chết đi!" Ngân Linh Nhi gào thét vào mặt Vàng.
Nàng là công chúa tôn quý nhất Bắc Diệu quốc, từ nhỏ đã tư chất hơn người, phụ hoàng vô cùng thương yêu nàng, tất cả mọi người đều kính nể nàng, chỉ có Vân Thiểm Thiểm là trốn tránh nàng. Thế nhưng hắn càng trốn thì nàng lại càng thích hắn.
Nàng đuổi theo Vân Thiểm Thiểm hơn bốn năm trời, hắn lại luôn duy trì bộ dạng khó chịu vì phiền phức. Trái lại, hắn đối với con thú cưng chẳng khác nào súc sinh kia lại rất dịu dàng, bây giờ lại cònhi sinh vì nó. Sao nàng có thể nuốt trôi được cơn tức này chứ? Vàng là cái gì? Tại sao Vân Thiểm Thiểm lại vì nó mà làm nhiều chuyện như vậy chứ? Nàng không phục! Tại sao người chết không phải là Vàng? Nếu như không phải tên nam nhân Long Nham kia coi trọng Vàng thì Vân Thiểm Thiểm cũng sẽ không chết.