Chương 105: Sa mạc hỏa diễm

10.8K 189 1
                                    

"Ngươi qua đó bằng cách nào?" Vân Liệt Diễm sửng sốt, mặc dù biết Hàn Chỉ rất mạnh nhưng nàng vẫn chưa đoán được cách hắn sẽ làm.

"Nàng cứ ở đây, ta đi xem một chút rồi trở lại" Hàn Chỉ cho Vân Liệt Diễm ánh mắt trấn an.

Thủy cùng Hỏa là hai thuộc tính tương khắc, bọn họ đã đến tận đây nhưng vẫn chưa nhìn thấy Thủy, điều này không phải là quá kỳ quái sao?

Vách núi này cũng rất cổ quái, không biết nó sâu bao nhiêu nhưng lại tạo cho người ta cảm giác sẽ không bao giờ nhìn thấy nơi tận cùng.

Bọn họ đã đạt Thần cấp, cảm nhận đều vô cùng nhạy bén. Vậy thì chỉ còn một cách để giải thích, chính là vách núi này đã vượt ra khỏi khả năng cảm nhận của bọn họ.

Vân Liệt Diễm còn chưa kịp nói câu gì, Hàn Chỉ đã điểm nhẹ mủi chân, cả người bay qua vách núi. Thân thể của hắn lơ lững trên không trung một lúc, sau đó từ từ di chuyển về phía trước.

Vân Liệt Diễm trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng Hàn Chỉ. Có thể làm như vậy sao? Nàng không hề thấy Hàn Chỉ mượn nhờ bất kỳ vật gì, hắn biết bay sao?

"Mẹ, cái này con cũng biết làm!" Đóa Đóa nhìn thấy phụ thân thật uy phong, cho nên nhịn không được liền chạy đến khoe mẽ.

"Con cũng có thể?" Vân Liệt Diễm càng thêm khó tin. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chỉ là do nàng chưa từng nhìn thấy thôi sao?

Đóa Đóa đắc ý gật đầu, lại càng khiến cho Vân Liệt Diễm bó tay hết cách. Cẩn thận suy ngẫm một lúc lâu, quả thật có sách ghi chép một số ít giống loài trời sinh năng lượng cường đại có thể chống lại những Thần thú thượng cổ, nhưng rất ít và thưa thới, cho nên cũng không có thông tin cụ thể.

Điều Đóa Đóa nói Vân Liệt Diễm còn có thể hiểu được, nhưng còn Hàn Chỉ, Vân Liệt Diễm lại không thể hiểu. Chẳng lẽ nam nhân nhà nàng cũng không phải loài người? Không thể nào? Chuyện này nàng không nghe Thủy Linh Lung nhắc đến, nhưng quả thật có rất nhiều chuyện kỳ quái xảy ra trên người Hàn Chỉ. Nhất là đôi mắt có thể phát ra ánh sáng tím, đây là thứ Vân Liệt Diễm tò mò nhất.

Bên này, Hàn Chỉ đã bay được một chút mới loáng thoáng nhìn thấy thứ gì đó ở phía trước. Thật ra ngay chính hắn cũng không hiểu vì sao sau khi sống lại, những năng lực kỳ lạ mà hắn vẫn không thể sử dụng lúc trước lại đột nhiên có thể vận dụng một cách dễ dàng. Hắn giống như một người bị nhốt rất nhiều năm, thoáng một cái được phóng thích, sau đó tất cả năng lực vốn có lại sáng bừng lên, hắn hoàn toàn tự do.

Hướng về phía vật kia đi tới, Hàn Chỉ dừng lại giữa không trung. Nhìn quang cảnh trước mắt, hắn không khỏi có chút rung động. Xa xa là vách núi sâu không thấy đáy, mà phía bên này vách núi lại là biển cả mênh mông mãnh liệt.

Sóng lớn xoay tròn, cao khoảng chừng cả trăm mét. Đừng nói là người, ngay cả thuyền cũng sẽ bị con sóng này nuốt chửng, rồi xé thành từng mảnh nhỏ.

Hàn Chỉ nhíu mày, khó trách... Thì ra là thế!

Vách núi bên kia ngay cả một con ruồi cũng không có, chính là vì bên này không có thứ gì ngoài trừ biển cả. Muốn vượt qua nơi này, chỉ có thể bay qua.

Nhi tử dị năng của mẫu thân hỏa thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ