Với thực lực bây giờ của Hàn Chỉ mà muốn giết chết thành chủ thành Hàn Quý quả thật tương đối dễ dàng.
Phủ thành chủ là nơi dễ tìm nhất trong thành Hàn Quý, ngay phía sau quảng trường chợ trung tâm, đồng thời cũng là tòa nhà lớn nhất. Công trình xây dựng ở thành Hàn Quý có chút tương tự với thành Hỏa Quý, toàn là những tòa nhà bằng đá to lớn, khác hẳn với các công trình bằng gỗ ở đại lục Tranh Vanh.
Phủ thành chủ thủ vệ sâm nghiêm, nhưng đối với một người từng là sát thủ như Hàn Chỉ mà nói cũng chẳng là gì. Muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào phủ cũng là chuyện dễ dàng.
Trăng đã lên cao, khắp thành Hàn Quý để là một mảnh yên tĩnh. Thị vệ phủ thành chủ cũng đều đã có chút buồn ngủ.
Thế nhưng phòng khách chính trong phủ lại khiến cho Hàn Chỉ bất ngờ, không ngờ bên trong lại đèn đuốc sáng trưng, thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh huyên náo.
Đã trễ thế này, phủ thành chủ vẫn còn tiệc rượu mua vui sao?
Hàn Chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài phòng khách chính, nóc nhà nơi này cũng không phải bằng gạch ngói vụn, cho nên không thể nào xốc lên nhìn lén. Giải quyết hai gã thủ vệ ngoài cửa, thừa dịp có thị nữ bưng thức ăn vào trong mà lẻn vào nội sảnh núp ở phía sau cột đá.
Phủ của một vị thành chủ nhỏ bé này vậy mà lại còn hoa lệ hơn cả hoàng cung ở đại lục Tranh Vanh, sảnh lớn còn to hơn cả điện chủ hoàng cung. Vị trí trốn tránh của Hàn Chỉ còn cách đại sảnh chính gần trăm mét, đại sảnh rộng rãi, một nhóm vũ cơ đang khiêu vũ, nhạc công bên cạnh cũng đang tấu nhạc, nơi nơi đều là mùi rượu cùng mùi thơm son phấn.
Hàn Chỉ thật sự không thích đám nữ nhân lẳng lơ này, trên người hở chỗ này lộ chỗ kia. Nếu bây giờ có ai nhìn thấy gương mặt của Hàn Chỉ sẽ chỉ thấy lạnh lùng cùng chán ghét.
Hàn Chỉ âm thầm tính toán trong lòng, thực lực của đám vũ cơ này đều ở khoảng Thiên Tử cấp, vốn không tạo thành uy hiếp cho hắn. Ngoài ra, trong đại sảnh ngoại trừ một cao thủ Thần cấp nhị giai ra thì còn một Thần cấp nhất giai, mà kể cả nhạc công kia cũng chưa đến Thần cấp.
Một nhóm người như vậy đối với Hàn Chỉ mà nói, muốn giải quyết cũng khá dễ dàng.
Đến khi thị nữ bưng thức ăn ra ngoài, cửa cũng đóng lại, cơ hội đến.
Nếu như bị thủ vệ vây công, Hàn Chỉ tự nhận không có cơ hội chiến thắng. Dù sao, hắn cũng chỉ có một người, mà thủ vệ trong phủ thành chủ lại là cả ngàn người. Khóe môi Hàn Chỉ khẽ nhếch, ánh mắt dừng trên người đám vũ cơ kia lộ ra tia sáng tàn nhẫn. Dù thế nào đi nữa thì hắn cũng không vừa mắt đám nữ nhân này, bây giờ hắn đã có thể hoàn toàn miễu sát những kẻ dưới Thần cấp.
Nội lực lặng lẽ ngưng trọng, từng tia sáng tím như lệnh tiễn bắn ra từ trong mắt hắn đâm xuyên qua người từng vũ cơ.
Chỉ nghe vài tiếng ầm ầm, những vũ cơ kia đều bị đông thành băng, sau đó đồng loạt vỡ nát ra như bị búa đập. Trên mặt đất cũng chỉ còn vương lại vài vết máu, phần còn lại đều biến mất.