Chương 61

19.5K 325 23
                                    

Diệp Khuyết ôm đầu, hai ngọn lửa nhỏ trong mắt xông lên vùn vụt.

Hắn lại bị Vân Thiểm Thiểm cùng Phượng Lạc Vi bịt miệng kịp thời. Đã bị phát hiện là nghe lén rồi, nếu lúc này hắn còn kêu lên thì không thể xem tiếp được nữa.

Trong phòng khách, không ai phát hiện Vân Liệt Diễm cùng Hàn Chỉ ra tay. Ngọc Bích cùng Bích Tuyết đã bị đưa ra ngoài, sắc mặt Hiên Viên Minh cùng Vân Húc Nghiêu thì cực kỳ khó coi.

"Vân Liệt Diễm, rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào?" Hiên Viên Minh biết rõ, giảng đạo lý cùng Vân Liệt Diễm chính là hoàn toàn vô dụng.

Từ khi bắt đầu đến bây giờ, nàng chưa từng nói đạo lý với bất kỳ kẻ nào. Cho nên, lúc này chỉ có thể đợi nàng tự nhả ra.

"Sao?" Vân Liệt Diễm mỉm cười: "Chẳng lẽ các ngươi ngây người tập thể à? Bảy năm trước ta đã từng nói gì, chẳng lẽ các người đều đã quên? Nếu vậy thì ta sẽ không để ý mà nhắc lại từng câu từng chữ cho các ngươi"

"Tiểu muội, có nói thế nào thì chúng ta cũng đều là người một nhà" Vân Húc Nghiêu thật sự không hiểu, tại sao rõ ràng là người một nhà nhưng lại hết lần này tới lần khác đều muốn nháo đến như thế này.

"Người một nhà?" Vân Liệt Diễm khinh thường, nói: "Những lời này ngươi vẫn nên giữ lại để quay về nói với mấy lão già sống dai kia đi! Lời Vân Liệt Diễm ta đã từng nói sẽ không giờ rút lại. Lúc trước bọn họ đối xử với ta như thế nào, ta chỉ biết trả lại cho từng kẻ những gì ta đã phải gánh chịu. Về phần ngươi - Vân Húc Nghiêu, nếu ngươi chỉ là mộttên râu ria thì cólẽta còn cân nhắc bỏ qua cho ngươi, nhưng nếu ngươi chộn rộn nhúng tay vào thì đừng trách ta. Người đừng bắt chước bộ mặt dối trá của lão già Vân Phụng Thiên kia. Ngươi, hoặc là rời khỏi đây, hoặc là chấp nhận chôn cùng Vân gia!"

"Vân Liệt Diễm, đồ nữ nhân điên! Ngươi không sợ bị thiên lôi đánh sao?" Hiên Viên Minh quả thật không biết còn có thể nóicái gì. Chôn tất cảngười nhà của mình vậy mà còn có thể nói ra, đây rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào? Điên, nàng vẫn luôn là kẻ điên!

"Thiên lôi đánh?" Vân Liệt Diễm cười mị hoặc: "Để ta nhìn lên trời xem thiên lôi có dám đánh ta hay không. Ngược lại là ngươi - Hiên Viên Minh, ngươi đừng nghĩ rằng ta sẽ buông tha cho ngươi đơn giản như vậy, chuyện Mộc Miên ta còn chưa tính toán với ngươi đâu. Nếu ngươi còn cố ý kiếm chuyện với ta, ta cũng sẽ không để yên cho ngươi. Nếu ngươi muốn thiên lôi đánh thì để ta bổ ngươi ra làm đôi ngay bây giờ luôn đi!"

Hừ! Nếu không phải Hiên Viên Minh này là người mà Vân Liệt Diễm kia yêu thích thì nàng đã giết chết hắn từ lâu rồi. Một mực không động vào hắn hoàn toàn là ơn tái tạo cho nàng sinh mạng mới của Vân Liệt Diễm kia, đừng tưởng rằng nàng thật sự nhân từ mà nương tay với hắn.

"Ngươi...!" Hiên Viên Minh bị Vân Liệt Diễm nói đến muốn nôn ra máu. Thế giới này rốt cuộc còn có người nào hung hăng láo xược hơn Vân Liệt Diễm hay không?

"Hai vị, nếu không có chuyện gì đặc biệt thì trở về đi, bổn vương cần nghỉ ngơi rồi!" Vân Liệt Diễm không chừa mặt mũi cho bọn họ thì thôi, ngay cả Hàn Chỉ cũng không để yên cho họ.

Nhi tử dị năng của mẫu thân hỏa thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ