“Tiểu thư, nô tì đột nhiên cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn không nên rời khỏi phủ thái tử”
Mộc Miên thấy Vân Liệt Diễm trở về, đôi mắt trông mong nhìn qua nàng.
“Không có việc gì, đến lúc đó ngươi yểm hộ ta. Ta cũng không tin Hiên Viên Minh ghê gớm như vậy!” Vân Liệt Diễm liếc nhìn Mộc Miên. Nàng đương nhiên biết rõ nàng ta đang nghĩ cái gì, nhưng nàng vẫn thật sự không tin. Hiên Viên Minh cho dù thật sự lợi hại như vậy, nàng đương nhiên tự có biện pháp bảo vệ tính mạng của mình.
“Tiểu thư…” Mộc Miên im lặng há hốc mồm, nhận mệnh đi theo Vân Liệt Diễm. Dù sao, sinh tử cũng đều có số mệnh!
Không ngờ Hiên Viên Minh lại vội vã báo thù như vậy. Mới vừa ra khỏi phủ thái tử khoảng một con phố, Vân Liệt Diễm đã cảm nhận được sát khí mãnh liệt.
“Tiểu thư!” Mộc Miên phòng bị, đứng bên cạnh Vân Liệt Diễm.
“Vân Liệt Diễm, bổn vương đã sớm nói với ngươi rằng, đừng để bản thân rơi vào tay của bổn vương, nếu không bổn vương nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”
Thanh âm buồn bực của Hiên Viên Minh truyền đến. Vân Liệt Diễm có thể tưởng tượng ra, hắn tuyệt đối đang nghiến răng nghiến lợi.
“Hiên Viên Minh, đêm qua ngươi như thế nào rồi?” Vân Liệt Diễm nhìn Hiên Viên Minh đang càng lúc càng tiến lại gần, trừng mắt nhìn, không sợ chết mở miệng nói “Cảm thấy có tuyệt không? Hì hì, bổn tiểu thư biết rõ ngươi rất cảm kích ta, cho nên sáng sớm mới đặc biệt đến đây nói lời cảm tạ. Này, dù sao chúng ta cũng có hôn ước trên danh nghĩa, ngươi cũng không cần khách sáo như vậy. Nếu cảm thấy áy náy thì cũng không sao, cứ đưa cho ta hai mươi vạn lượng hoàng kim coi như quà đáp lễ là được rồi, như vậy thì trong lòng ngươi sẽ thoải mái hơn rất nhiều!”
Bộ dáng kia, thoạt nhìn muốn vô tội thì vô tội, muốn thanh thuần thì có thanh thuần.
“Chết tiệt! Vân Liệt Diễm, ngươi không phải là nữ nhân!” Hiên Viên Minh hổn hển quát. Hắn không ngờ, đến lúc này rồi mà nàng còn dám khiêu khích hắn. Nàng thật sự không sợ chết sao?
“Ta vốn không phải nữ nhân, ngươi không biết sao? Tối hôm qua, ta chỉ tùy tiện chạm nhẹ một cái, ngươi liền có phản ứng rồi! Nếu như ta không phải nữ nhân, vậy thì ngươi chính là nữ nhân rồi. Hay thật ra ngươi đối với nữ nhân không cảm thấy hứng thú?” Đôi mắt Vân Liệt Diễm long lanh như nước, bắn ra vô tận tò mò như đối với một bảo vật quý hiếm.Giáo sư có nói, khi đối mặt với hiểm nguy, có thể kéo dài thời gian bao lây liền kéo dài, cho dù có là một giây cũng phải tranh lấy. Chưa đến cuối cùng, ai cũng không thể phủ nhận có kỳ tích xảy ra hay không, càng không thể kết luận kết quả sẽ đến.
“Vân Liệt Diễm, ngươi…” Hiên Viên Minh nhìn bộ dáng của Vân Liệt Diễm, ngay cả mắng cũng không biết mắng làm sao. Giống như chỉ cần hắn há miệng thì cũng giống như hắn đang tiết nọc độc với nàng, càng giống như nàng là một tiểu bạch thỏ đang bị hắn khi dễ.
Chết tiệt! Rõ ràng là nàng khi dễ hắn trước, nàng làm sao lại có thể giả vờ như người vôtội được?
“Minh ca ca, ngươi có phải đã cảm thấy yêu.mến ta rồi không? Chúng ta nhanh nhanh kết hôn, à không, thành thân đi! Ta tin rằng, sau này ta nhất định sẽ trở thành một hiền thê tốt!”