“Bại não!” Vân Liệt Diễm mặt đầy hắc tuyền. Cái tên Hiên Viên Minh này, thật sự là hết nói nổi. Nếu nàng xuyên không về hiện đại thì nhất định phải mang theo hắn, phải biến hắn trở thành đại minh tinh kiếm ra bộn tiền.
Bất đắc dĩ lắc đầu, Vân Liệt Diễm thở dài.
“Diễm nhi, sao vậy?” Vân Phụng Khải khó hiểu nhìn Vân Liệt Diễm, không hiểu rõ lắm vì sao nàng lại tức giận. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Hiên Viên Minh sẽ chấp nhất như vậy. Quả nhiên, mị lực của Diễm nhi thì không thể ngăn cản được.
“Hắn thật sự sinh nhầm thời đại rồi, nếu không đi làm diễn viên, tuyệt đối sẽ nổi tiếng!” Vân Liệt Diễm một hồi cảm khái, làm Vân Phụng Khải như lọt vào sương mù, lắc đầu cười.
Nàng vui là được rồi!
“Chúng ta đi thôi!” Vân Liệt Diễm không nhìn Hiên Viên Minh, kéo Vân Phụng Khải rời khỏi.
Vẻ mặt Hoàng thượng tái nhợt nhìn theo bóng lưng Vân Liệt Diễm, sau đó quay lại nhìn Hiên Viên Minh đang quỳ trước mặt mà tiếc rèn sắt không thành thép.
Làm sao hắn không nhìn ra tâm tư của Minh nhi, chỉ sợ chính Minh nhi cũng không biết bản thân mình đã bị nữ tử kia mê hoặc tới thần hồn điên đảo. Bằng tâm mà nói, nữ tử kia không chỉ xinh đẹp, hơn nữa lại đặc biệt như vậy, muốn một nam nhân động tâm với nàng thì thật sự quá dễ dàng. Chỉ là, với tư cách một đế vương, loại cảm tình đó vĩnh viễn là một gánh nặng. Giống như cách hắn yêu mến một nữ tử, hắn sủng ái nàng, nhưng điều đó lại làm nàng bị tổn thương.
Hoàng đế, tuyệt không thể động tâm.
Cho nên, vì Minh Nhi, nữ tử này không thể lưu lại!
“Phụ hoàng!” Hiên Viên Minh nhìn thấy Vân Liệt Diễm rời đi, không cam lòng gọi Hoàng thượng, hi vọng hắn ta sẽ mở miệng.
“Minh nhi, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Chuyện này, phụ hoàng không thể giúp con được” Hoàng thượng vung tay lên “Người đâu, bãi giá hồi cung”
“Vi thần cung tiễn Hoàng thượng!”
Vân Phụng Thiên phái người hộ tống Hoàng thượng đi ra ngoài, sau đó lại vội vàng chạy theo Vân Liệt Diễm: “Diễm nhi, con chờ một chút, ta sẽ sai người thả Mộc Miên ra!”
“Thật?” Vân Phụng Khải có chút hoài nghi, Vân Liệt Diễm lại không nói gì.
“Phụng Thiên, ta không đồng ý cho nàng trở thành gia chủ” Đại trưởng lão cũng không để ý Hoàng thượng vẫn chưa rời khỏi, bước lên ngăn cản Vân Phụng Thiên, sợ hắn lại muốn lưu nữ nhân này.
“Đại trưởng lão, Vũ nhi có một chủ ý, không biết mọi người có nguyện ý nghe Vũ Nhi nói một lời hay không?” Vân Mộng Vũ cắn răng,cố nén đau đớn trên người, tiến đến.
Hôm nay, nàng nhất định phải để nữ nhân này thân bại danh liệt một cách triệt để!
“Nói đi!” Đại trưởng lão không nhớ rõ Vân Mộng Vũ, nhưng thấy nàng ta am hiểu cấp bậc lễ nghĩa thì sắc mặt cũng hoà hoãn một chút. Đây mới đúng là đệ tử Vân gia, không giống với nữ nhân kia, dã man cuồng vọng, không có một chút bộ dạng tiểu thư khuê các.