Chương 97: Kẻ thù

12.3K 217 2
                                    

“Mẹ, nàng ta nói như vậy nghĩa là gì? Con là hoa sao? Còn có vận mệnh gì đó, có liên quan đến con sao?” Đóa Đóa nhìn Vân Liệt Diễm, sau đó đưa ra vấn đề mà mình vẫn nghĩ không ra.

“Ha ha, bây giờ Đóa Đóa không cần hiểu rõ làm gì, sau này lớn lên con sẽ hiểu” Thế nhưng trong lòng Vân Liệt Diễm lại hoàn toàn kích động. Truyền thuyết hoa Mạn Châu Sa nàng vẫn luôn là biết rõ, nhưng lại không hề nghĩ đến sự thật lại là thế này.

Nói như vậy, vận mệnh của Đóa Đóa càng có khả năng thay đổi nhiều hơn. Tóm lại, tuy bây giờ tạm thời không có biện pháp nhưng Vân Liệt Diễm tuyệt đối sẽ không để cho Đóa Đóa lại giẫm lên vết xe đổ, chịu đựng nỗi thống khổ vô vọng kia nữa.

“Mẹ, chúng ta có thể đi được chưa? Ở đây một chút cũng không thú vị, con muốn đi tìm ca ca” Đóa Đóa nhìn Vân Liệt Diễm, tuy vẫn không hiểu cái gì gọi là ‘lớn lên con sẽ hiểu’ nhưng bây giờ đối với nó thì quan trọng nhất chính là tìm được chuyện thú vị để làm.

“Ừ, chờ một lát! Tiểu Thất đã thu hồi công kích năng lượng tinh thần, mọi người có lẽ sẽtỉnh lại rất nhanh, đến lúc đó chúng ta cùng đi” Vân Liệt Diễm gật gật đầu, chỉ cần Đóa Đóa không sao thì nàng liền cảm thấy đây là chuyện vui vẻ nhất.

“Con đi gọi các thúc thúc dậy!” Đóa Đóa dường như đã đợi không kịp, từ nhỏ nó vốn hiếu động, chuyện lần này lại khiến cho nó có cảm giác đã rất lâu mình không hoạt động, vô cùng không thoải mái.

“Đóa Đóa, con có đói bụng không?” Ngay lúc Đóa Đóa chuẩn bị trèo xuống từ trong ngực Hàn Chỉ, Hàn Chỉ lại đột nhiên mở miệng hỏi.

Đóa Đóa sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Chỉ: “Phụ thân, Đóa Đóa đói bụng”

Vân Liệt Diễm cùng Hàn Chỉ nhìn thấy gương mặt chuyển hóa đáng yêu của Đóa Đóa liền cười ra tiếng. Vân Liệt Diễm chưa từng phát hiện lúc còn nhỏ thằng nhóc Thiểm Thiểm kia có lúc nào dở hơi như thế này.

“Lương thực của chúng ta đều đã một năm trước rồi, cũng không biết còn dùng được hay không” Vân Liệt Diễm nhớ tới chuyện này thì lại lắc đầu.

“Có lẽ không sao đâu” Hàn Chỉ lấy thức ăn từ trong nhẫn trữ vật ra, vẫn được lưu giữ như cũ, dường như không một chút hư hỏng so với một năm trước.

Thế nhưng Vân Liệt Diễm vẫn cảm thấy không an tâm: “Thôi đi, đã một năm trôi qua rồi, ta kiên quyết không ăn!”

Nói đùa gì vậy? Được đặt trong nhẫn trữ vật nhưng qua một năm vẫn không thể ăn, cho dù tham ăn thì Vân Liệt Diễm nàng cũng biết cảm giác buồn nôn.

Đóa Đóa cũng lắc lắc đầu như trống bỏi, nói: “Phụ thân, Đóa Đóa cũng không ăn cái này đâu!”

Hàn Chỉ nhìn đôi mẹ con một lớn một nhỏ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu: “Chỉ còn cái này thôi”

Lúc ấy lên đường, thức ăn đều được Hàn Chỉ ném vào nhẫn trữ vật. Lúc đầu vào Mạt Nhật Sâm Lâm thì vẫn được ăn những món dân dã như thịt rừng, nhưng đến Biển Băng cũng chỉ còn gặm lương khô cùng hoa quả mà thôi.

Nhi tử dị năng của mẫu thân hỏa thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ