Tất cả mọi người trên quảng trường đều quỳ xuống cầu xin nàng đến năn nỉ mẹ tha cho ca ca, nàng đương nhiên không thể tiếp tục ở lại đây. Chuyện đó là do mẹ giở trò, còn lâu nàng mới cắn răng dọn dẹp rối rắm.
Đóa Đóa chạy về Ám Chi Sâm Lâm, trong lòng còn sợ hãi. Nàng bỏ mặc ca ca ở đó, sau này mẹ nhất định sẽ xử lý nàng. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể quay về đó nữa.
Thế nhưng, lỡ như ca ca xảy ra chuyện thì sao?
Đóa Đóa ngồi trên ban công phòng mình, trong tay còn cầm một đóa hoa hồng không ngừng bứt từng cánh hoa. Rốt cuộc có nên quay về không?
"Nàng về từ bao giờ vậy?" Ngục Tu chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Đóa Đóa, vươn ngón tay lạnh như băng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng.
"Tu, ta bỏ lại một mình ca ca ở quảng trường, huynh ấy sẽ có chuyện gì không?" Tuy nàng đã sắp xếp mọi chuyện nhưng vẫn không yên lòng.
"Không đâu" Thanh âm của Ngục Tu vẫn lãnh đạm như trước, tựa như bất cứ chuyện gì trên thế giới này cũng không liên quan đến hắn.
"Thật sao?" Đóa Đóa kích động hỏi.
Ngục Tu gật gật đầu.
"Tốt quá! Vậy ta cũng không cần trở về nữa" Nếu nàng quay về đó, mẹ nhất định sẽ không tha cho nàng.
Ngục Tu đi đến ôm lấy Đóa Đóa, Đóa Đóa làm ổ trong ngực hắn, cụp mắt than: "Tu, ta buồn ngủ"
"Vậy ngủ đi" Hắn dịu dàng ôm nàng, giữa hai lông mày không còn lạnh lùng.
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, giống như đang che chở trân bảo quý giá nhất thế gian này. Rời khỏi vòng ôm ấm áp kia, Đóa Đóa dường như có chút không thoải mái liền vươn tay kéo cánh tay hắn, có thế nào cũng không buông ra. Ấm áp đó khiến cho cõi lòng Ngục Tu chấn động. Bàn tay tay nhỏ bé mềm mại không xương của nàng quật cường mà chấp nhất nắm lấy tay hắn, không muốn thả ra.
Môi của hắn bất giác khẽ nhếch nhìn nữ tử áo đỏ xinh xắn đang nằm trên giường, cánh môi mềm mại khẽ chu, hai mắt nhắm lại an ổn ngủ. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Ngục Tu lại trèo lên nằm bên cạnh Đóa Đóa, vươn tay ôm nàng vào ngực.
Trong đầu hắn không khỏi hiện lên cảnh tượng ngày trước hắn cởi hết quần áo nằm trong chăn mền của hắn. May mắn lúc đó hắn phát hiện trên giường có gì đó kỳ lạ, nếu không thì...
Hơi thở dịu dàng quanh quẩn trước ngực, nàng lại dụi dụi đầu vào ngực hắn tìm một tư thế thoải mái khác, sau đó cong mày ngọt ngào ngủ. Hô hấp của hắn hơi cứng lại, bé con của hắn đã trưởng thành rồi!
Lúc đến đây nàng chỉ mới năm tuổi, thân hình béo mũm mĩm, vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Nàng lấy ra một tượng đất cũng mũm mĩm giống nàng cầu xin hắn cứu mẹ nàng. Chỉ chớp mắt mà mười lăm năm đã trôi qua, môi của hắn bất giác nhếch lên một nụ cười dịu dàng.
Hắn cúi đầu khẽ hôn lên mắt nàng. Bờ môi lạnh lẽo chạm vào lông mi cong cong, ngứa ngáy khiến cho thân thể hắn như bị một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cả người hắn cứng ngắc.