"Có thể được con trai con gái cùng phu quân yêu thương, cuộc sống như vậy đã viên mãn, nàng không còn gì tiếc nuối nữa"
-Vân Liệt Diễm-
Lúc này nàng như đi vào một tòa thành ma pháp, bốn phía là vách tường cao đến cả trăm mét, tổng cộng có bảy mặt, vừa lúc vây thành một vòng kín. Mỗi mặt tường đều tỏa ra ánh hào quang cực kỳ quỷ dị, bên trên vách tường được khắc một vài ký hiệu kỳ quái cùng như dòng chữ khó hiểu, còn có những bức tranh biếm họa. Tóm lại, Vân Liệt Diễm cảm thấy rằng đây là những thứ chỉ tồn tại trong thế giới ma pháp. Cũng giống như một bộ phim điện ảnh của phương tây, mà nhân vật chính lúc này lại đổi thành nàng.
Bảy bức tường rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nếu như nơi này chỉ có duy nhất một cánh cửa, vậy thì Đoá Đoá cùng mọi người đã đi đâu?
Còn nữa, nàng nhớ rõ mình đã đi vào cùng Vân Phụng Khải và Phượng Lăng Tiêu, tại sao bây giờ chỉ còn mình nàng? Hai người bọn họ đang ở đâu?
Vân Liệt Diễm đến gần, nhưng lại không hiểu phía trên những bức tường viết cái gì, thậm chí ngay cả một chút đầu mối cũng không có. Một mảng lớn linh ta linh tinh, rối tinh rối mù như gà bới, dấu vết cũng không biết đã qua mấy ngàn năm rồi, làm sao nàng có thể hiểu được?
Nhìn một lượt, Vân Liệt Diễm cũng không có bất kỳ thu hoạch gì nhưng nàng có thể khẳng định bức tường này có vấn đề. Thất Tinh trận có tổng cộng bảy mặt tường, trùng hợp với số người trong nhóm, chẳng lẽ trên tường có cơ quan mà những người còn lại đã chạm phải cơ quan rồi xuất hiện ở phía bên kia? Nói cách khác, bảy bức tường này phân ra bảy nơi khác nhau, khi bọn họ đặt chân vào đã bị tách ra có chủ ý?
Vân Liệt Diễm nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra, phương pháp duy nhất chỉ có thể đi vào kiểm tra. Chỉ cần có thể đi vào, nói không chừng còn có thể gặp được mọi người. Cho dù không gặp được thì lão đạo sĩ kia cũng đã nói, nơi này chính là cánh cửa cuối cùng để bước vào đại lục Thần Chi, người bình thường khi vào đều sẽ chết, nếu như thực lực không đạt tới Thần cấp thì không thể thoát khỏi nơi này.
Lúc trước nàng dựa vào bản thể của mình là Hoả Phượng Hoàng nghĩ rằng khi tiến vào đại lục Thần Chi mình cũng có thể mang theo người khác. Xem ra, ý nghĩ này có chút phi thực tế!
Bây giờ nàng lo lắng nhất chính là hai người Vân Phụng Khải và Phượng Lăng Tiêu. Thực lực của bọn họ mới chỉ ở mức Thiên Lam cấp, nhất thời muốn đột phá Thần cấp chính là không thể nào. Về phần những người khác, đành phải chờ vào cơ duyên mà thôi. Trên con đường tu luyện, vận may cũng chính là một phần thực lực.
Nếu Thất Tinh trận là cửa ải cuối cùng trước khi đến đại lục Thần Chi, đương nhiên nó cũng sẽ có lý do tồn tại.
Vân Liệt Diễm nhắm mắt tiến vào trạng thái vô thức. Nơi này có bảy bức tường, chọn con đường nào thì phải xem ý trời rồi!
Khiến cho Vân Liệt Diễm không ngờ tới chính là, lúc nàng tiến đến gần những bức tường kia thì chúng lại từ từ mở ra. Vân Liệt Diễm ngây ngốc nhìn quang cảnh trắng xoá trước mắt, hoàn toàn không thể hiểu tình hình hiện tại. Chẳng lẽ nếu muốn vào Thất Tinh trận thì cần phải tiến vào trạng thái vô thức sao?