Chương 2: Nhện khổng lồ
Đợi đến khi Ngân Linh Nhi đi rồi, Vàng mới chui đầu ra từ chiếc túi đặt bên cạnh. Móng vuốt nhỏ cào cào vào người Vân Thiểm Thiểm, gọi: "Ca ca! Ca ca!"
Vân Thiểm Thiểm trở mình, ném Vàng sang một bên, quát: "Đừng phá, để ta yên tĩnh một lát!"
Vân Thiểm Thiểm thật sự rất mệt mỏi, tuy tỉnh táo nhưng vẫn cảm thấy không có sức lực. Hắn cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới có thể tiếp tục lên đường.
Vàng nhìn thấy Vân Thiểm Thiểm thiêm thiếp ngủ, cũng không dám lại quấy rầy. Nàng lặng lẽ chui trở lại trong túi, tiếp tục tu luyện.
Sắc trời dần tối, Vân Thiểm Thiểm tỉnh lại. Lúc này không chạy thì còn chờ đến khi nào? Tiểu cô nương hung hãn kia cũng không phải là nhân vật dễ đối phó, tuổi còn nhỏ mà đã tu luyện đến Tử cấp, lỡ như nàng ta thật quấn lấy hắn thì nhất định sẽ rất khó coi.
Lúc Vân Thiểm Thiểm còn ở Phượng thành, hắn luôn được Vân Phụng Khải cùng Phượng Lăng Tiêu giúp đỡ ngăn cản những đám hoa đào tấp nập kia, đương nhiên biết cô nương này rất không dễ đối phó. Vân Thiểm Thiểm vác chiếc túi có Vàng bên trong trên vai, xoải bước lặng lẽ chui ra ngoài lều. Bầu trời tối đen, thân thể Vân Thiểm Thiểm cũng run rẩy một hồi vì lạnh, chỉ thiếu hắt xì nữa mà thôi. Hắn vội vàng lấy một chiếc áo ấm từ trong nhẫn trữ vật mặc vào, sau đó cẩn thận đi ra ngoài. Ngân Linh Nhi kia dường như dẫn theo không ít cao thủ, hắn cảm giác được khoảng năm sáu người, thực lực đều là Lam cấp. Đại lục Tranh Vanh là nơi thiếu cao thủ, thật không biết Ngân Linh Nhi này lôi từ đâu ra nhiều cao thủ như vậy. Nếu giáp lá cà thì Vân Thiểm Thiểm thật sự không chắc là đối thủ của bọn họ, cho nên ba mươi sáu kế, chạy chính là thượng sách.
Ngọn đèn dầu bên ngoài đã tắt, một mảnh tối om đúng lúc tạo cơ hội cho Vân Thiểm Thiểm trốn đi. Chỉ có điều bên cạnh lều vải của Vân Thiểm Thiểm chính là lều vải của Ngân Linh Nhi, khoảng cách hai nơi cũng không xa lắm, những cao thủ kia lại đứng bên ngoài lều của nàng ta làm thị vệ.
Do thời điểm nửa đêm, không gian bốn bề yên tĩnh, cho nên những tay thị vệ kia cũng thả lỏng cảnh giác hơn mọi lần. Vân Thiểm Thiểm cũng không phải nhân vật quan trọng, đối với bọn họ thì hắn cũng chỉ là một sủng nam mà Ngân Linh Nhi thuận tay nhặt về từ bên ngoài, cho nên thị vệ đều vây quanh lều vải của Ngân Linh Nhi, không chút chú ý đến tình hình bên này. Vân Thiểm Thiểm nín thở, thần không biết quỷ không hay đưa lưng về phía lều vải của Ngân Linh Nhi, không ngừng phóng đi.
Cho đến đi đã đi thật xa, hắn mới thở dài một hơi. Thế nhưng bây giờ khắp nơi đều là một mảnh đen kịt, vốn dĩ không thể phân biệt được phương hướng. Hắn muốn đi hướng tây nhưng lúc này cũng không biết hướng tây là hướng nào.
Vàng nhô đầu ra từ trong túi, đôi con ngươi màu vàng tỏa ra một chút ánh sáng trong đêm tối. Ánh mắt Vân Thiểm Thiểm đột nhiên sáng ngời, thấp giọng nói: "Vàng, không phải ngươi có dị năng hệ hỏa sao? Mau tạo chút lửa rọi đường đi, xem thử chúng ta nên đi hướng nào"
"Bên kia" Lời vừa dứt, móng vuốt nhỏ của Vàng đã chỉ đến một con đường bên cạnh Vân Thiểm Thiểm.
Khóe miệng Vân Thiểm Thiểm co rút, nói: "Ngươi đang đùa à?"