"Hắn đã từng nói cuộc đời này, hắn vĩnh viễn không phản bội nàng, bất kể là dưới tình huống nào cũng sẽ không phản bội nàng, cho dù có liên quan đến sống chết của chính mình"
- Hàn Chỉ -
"Có phải là một bà lão tóc trắng, thoạt nhìn rất lôi thôi, luôn ngồi dưới đất không nhúc nhích hay không?" Vân Liệt Diễm hỏi.
"Đúng vậy, bà ấy còn che kín mặt, con không nhìn thấy được gương mặt" Đóa Đóa nghiêng đầu nghĩ, nói.
"Bà ta có gây khó dễ gì với con không?" Vân Liệt Diễm có chút lo lắng nhìn Đóa Đóa.
Đóa Đóa lắc lắc đầu, đáp: "Không có, bà ấy bảo rằng đã biết con từng gặp những hình ảnh đau khổ kia cho nên bảo con nhớ kỹ chúng, sau đó kêu con ở chỗ này chờ mọi người"
"Không có chuyện gì là tốt rồi!" Vân Liệt Diễm cúi đầu hôn một cái lên mặt Đóa Đóa. Xem ra Đóa Đóa thật sự đã đột phá Thần cấp, cho nên bà lão kia mới không làm khó con bé.
Những chuyện nàng gặp lúc nãy có lẽ chỉ là ảo giác, hay còn gọi là tâm ma, thật ra cũng chỉ là những chuyện mình sợ nhất mà thôi. Bà lão kia nói không sai, nếu ngay cả chính bản thân mình cũng không thể đánh bại thì càng thêm không có khả năng đánh bại người khác.
Mà thứ Đóa Đóa sợ nhất chính là chuyện con bé đã từng trải qua từ những kiếp trước. Bởi vì nhập vai quá sâu cho nên mới càng thêm đau khổ, đời đời luân hồi, con bé cũng đều không thể thoát khỏi tâm ma của mình. Những hình ảnh mà bà lão kia nói đến đều là lời tiên đoán con bé sẽ lặp lại chúng ở kiếp này.
Tuy nhiên Vân Liệt Diễm cũng không cần quá lo lắng cho những chuyện này, Đóa Đóa bây giờ còn rất nhỏ, cho nên cái gì cũng đều không hiểu. Nàng nhất định phải mau chóng tìm ra bảy viên ngọc căn nguyên cùng ngọc Khai Nguyên, đưa bọn chúng trở về vị trí cũ, đến lúc đó thì không gian này chính là của nàng, nàng nhất định sẽ nghĩ cách thay đổi số mệnh của Đóa Đóa.
"Mẹ, bây giờ chúng ta đợi phụ thân cùng mọi người ở đây sao?" Đóa Đóa ngẩng đầu nhỏ, hỏi.
Vân Liệt Diễm gật gật đầu, đáp: "Ừ, chúng ta cứ ngồi đây chờ thôi, mọi người sẽ đến nhanh thôi!"
Tuy Vân Liệt Diễm bây giờ đã hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không thể không lo lắng. Nàng tin tưởng Hàn Chỉ sẽ qua được cửa ải này, trên người hắn dường như đang chứa đựng một bí mật gì đó. Tuy nàng không rõ đó là cái gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn cảm nhận được nó rất cường đại.
Thời gian quay trở lại vào lúc Hàn Chỉ tiến vào Thất Tinh trận.
Loại cảm giác xương cốt đau đớn vỡ vụn này khiến cho Hàn Chỉ không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hắn vốn dĩ theo Đóa Đóa vào Thất Tinh trận, nhưng không ngờ khi vào trong lại không thấy Đóa Đóa đâu cả.
"Đóa Đóa! Đóa Đóa!" Hàn Chỉ cắn răng, kêu to hai tiếng, nhưng vẫn không có bất kỳ ai đáp lời.
Xung quanh xào xạt tiếng gió cùng tuyết rơi, chúng tát vào gương mặt Hàn Chỉ như lưỡi dao xẹt qua. Thế nhưng lúc này hắn cũng không có lòng quan tâm đến, bởi vì đau đớn đã vượt qua sự chịu đựng của chính mình, khiến cho mỗi bước đi đều nhận lấy đau đớn không cách nào hình dung.