“Mẹ nó! Hiên Viên Minh, ngươi có phải là nam nhân không vậy?” Vân Liệt Diễm nghe xong, thoáng cái liền phát hoả. Nàng dùng một tay nắm cổ áo Hiên Viên Minh: “Ngươi dám nói lời mà không giữ lời à? Chẳng lẽ hôm qua ngươi nói từ hôn với ta là chọc chơi cho vui hả? Ngươi không từ hôn hả? Ngươi dựa vào cái gì mà dám không từ hôn? Nói lời như bát nước đã đổ đi, ngươi đem nước đổ ra ngoài rồi chẳng lẽ còn có thể nằm xuống đất mà liếm cho sạch sao? Hiên Viên Minh, không phải ngươi đã nói cho dù có phải xuất gia làm hoà thượng cũng không lấy ta sao? Vậy bây giờ ngươi đã chuẩn bị tốt rồi hả? Ta thấy, nếu đã không dứt khoát còn muốn hoàn tục, vậy thì để ta giúp ngươi đem mọi chuyện giải quyết cho dứt khoát một chút!”
Một ngọn lửa lập tức xuất hiện trên lòng bàn tay Vân Liệt Diễm. Hiên Viên Minh dùng một chưởng đẩy nàng ra, dùng nội công bứt rách áo ngoài. Chết tiệt! Sớm biết nữ nhân này có vấn đề, nàng rốt cuộc đã phóng hỏa như thế nào?
Vân Phụng Khải nhìn một thân chật vật của Hiên Viên Minh, cũng có chút khiếp sợ nhìn lại Vân Liệt Diễm. Sao con bé có thể làm được điều đó?
Ngọn lửa kia như có linh tính, từ trên ngón tay nàng lan dần ra, hơn nữa nó cháy trên tay nàng mà nàng lại không có cảm giác gì sao?
“Diễm nhi, tay con không sao chứ?” Vân Phụng Khải bước lên, kiểm tra bàn tay của Vân Liệt Diễm, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn nhìn thấy rất rõ, ngọn lửa kia xuất hiện từ trong tay nàng, làm sao tay nàng có thể không có chuyện gì được? Còn là trắng nõn bóng loáng nữa chứ?
Ngược lại là Hiên Viên Minh, ngoại bào đang yên đang lành lại cứ thế bị đốt sạch, y phục bên trong cũng có chút cháy xém.Vân Phụng Khải chưa từng nhìn thấy loại công phu này.
Hắn đưa ngón tay đặt lên cổ tay nàng, không khỏi khinh ngạc hỏi: “Làm sao lại như vậy?” Hoàn toàn không có một chút công lực?
“Ai nha, tiểu thúc thúc, người cũng không cần phải thử nữa, một chút võ công con cũng không biết. Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn”
Vân Liệt Diễm khoát khoát tay. Nàng không phải là không muốn nói cho tiểu thúc thúc biết năng lực đặc biệt đó, nhưng Hiên Viên Minh vẫn còn ở đây, có đứa ngốc mới cho người khác biết bí mật của mình.
“Vân Liệt Diễm!” Lúc này, Hiên Viên Minh cũng bất chấp Vân Liệt Diễm phóng hoả như thế nào. Nàng phóng hỏa trước mặt hắn cũng không phải lần một lần hai, ngay cả Vương phủ của hắn cũng bị nàng đốt trụi. Hiện tại, hắn thật sự rất muốn một chưởng đập chết nàng!
“Ta không phải kẻ điếc, ngươi không cần gọi lớn như vậy!” Vân Liệt Diễm liếc mắt nhìn Hiên Viên Minh “Ta cho ngươi biết, hôn sự này, ngươi không thể không từ. Muốn từ thì từ ngay, không muốn từ thì cũng phải từ!”
“Hừ! Bổn vương dựa vào cái gì mà phải nghe lời ngươi? Không phải là ngươi rất muốn bổn vương từ hôn sao? Hôm nay bổn vương sẽ nói cho ngươi rõ, hôn sự này, bổn vương không từ!” Hiên Viên Minh cưỡng chế cơn giận trong lòng. Nàng muốn từ hôn? Hừ! Cửa nhỏ cũng không có!
Nàng dám đối xử với hắn như vậy, không cho nàng trả giá thật nhiều thì quá dễ dãi cho nàng rồi! Hắn muốn giữ nàng bên cạnh, dần dà tra tấn nàng. Hắn muốn nàng sống không được, mà chết cũng không xong!