Chương 68

16.9K 298 77
                                    

"Hắn hận Vân Liệt Diễm, hận không thể nhốt nàng lại bên cạnh mình vĩnh viễn, từ từ tra tấn nàng. Thế nhưng hắn lại không muốn Vân Liệt Diễm phải chết.

Nếu như Vân Liệt Diễm chết, vậy thì hắn phải tìm ai để tính sổ đây?"

-Hiên Viên Minh -

"Hiên Viên Minh ơi là Hiên Viên Minh, ngươi quả thật rất đáng thương! Rõ ràng là yêu nữ nhân kia muốn chết, nhưng lại thề có chết cũng không thừa nhận"

-Vân Mộng Vũ -

Ngay sau đó, một tia sáng đen lập tức hiện lên, lưới tơ vàng cũng bị phá thành những mảnh nhỏ. Mà Vân Thiểm Thiểm cũng té ngã trên đất, khóe môi chảy máu.

"Thiểm Thiểm, con không sao chứ?" Vân Phụng Khải thu lại nội lực, nhanh chóng chạy về phía Vân Thiểm Thiểm.

Vân Thiểm Thiểm giãy dụa đứng lên, khóc to: "Ô ô ô... đừng giết mẹ ta..."

"Hừ! Ta cũng không tin tiện nhân kia có thể sống được!" Vân Mộng Vũ trừng mắt hung ác nhìn Vân Thiểm Thiểm, sau đó cất bước đi về phía nội thất.

"Thiểm Thiểm, con sao rồi?" Vân Phụng Khải đỡ lấy Vân Thiểm Thiểm, mà khóe môi Vân Thiểm Thiểm lại nhếch lên một nụ cười gian trá: "Thúc công, con không sao"

Dứt lời, Vân Thiểm Thiểm lấy khăn tay lau lau khóe miệng, hơi đau một chút đó.

"Thiểm Thiểm?" Vân Phụng Khải nghi ngờ nhìn Vân Thiểm Thiểm vẫn bình yên vô sự. Rốt cuộc trong hồ lô của Vân Thiểm Thiểm bán thuốc gì đây (1)?

(1) Ý bảo không biết Vân Thiểm Thiểm đang suy tính điều gì.

"Thúc công, người ôm con đi theo đi" Vân Thiểm Thiểm nháy mắt mấy cái, sau đó nó dùng một cây châm đâm vào ngón tay mình, lấy máu nhuộm đỏ khóe miệng.

"Ui da!" Vân Thiểm Thiểm thổi thổi ngón tay, biết như vậy thì khỏi lau cho rồi, lãng phí vài giọt máu!

Vân Phụng Khải ôm lấy Vân Thiểm Thiểm đi vào nội viện. Lúc này cũng chẳng muốn quan tâm nó chơi chiêu gì nữa, Vân Mộng Vũ đã đi vào, nếu nàng ta làm Diễm nhi bị thương sẽ không tốt!

Vân Mộng Vũ chạy vào nội thất, còn chưa đi vào lại bị một luồng khói thuốc dày đặc làm cho buồn nôn.

Nàng cố nén buồn nôn, đi vào. Chỉ thấy nam tử mặc áo đỏ ngày ấy theo sau Vân Liệt Diễm đến Vân gia đang ngồi bên cạnh giường, giúp nàng ta chùi khóe miệng, mà hô hấp của nàng ta lại như ẩn như hiện, dường như cũng sắp không còn.

Sắc mặt tái nhợt đến trong suốt, bộ dạng này xem ra nàng ta cũng không sống được mấy ngày.

Tuy đứa con hoang kia có chút gian trá nhưng lời nói lại là sự thật, Vân Liệt Diễm quả nhiên sắp chết rồi. Vân Mộng Vũ đắc ý nhếch khóe miệng, cười lạnh: "Vân Liệt Diễm à Vân Liệt Diễm, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay!"

"Vị phu nhân này vẫn nên tích một chút đức đi thôi. Người sắp chết thì hồn phách sẽ rời đi thân thể, hồn phách vương phi nhất định cũng đang ở đâu đó trong gian phòng này. Ngươi mà chọc giận vương phi, nói không chừng sẽ bị trời đánh đó!" Diệp Khuyết lắc lắc đầu, tiếp tục lau mặt cho Vân Liệt Diễm.

Nhi tử dị năng của mẫu thân hỏa thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ