Vân Liệt Diễm đi ra khỏi thư phòng của Vân Phụng Thiên, nghĩ đến những lời mà Mộc Miên nói với nàng.
Nàng nên rời khỏi đây thôi.
Kiếp trước nàng là người tự do tự tại.
Tuy nói là ở trong tổ chức nhưng ngoại trừ huấn luyện người mới cùng đôi lúc nhận nhiệm vụ ra thì nàng đều rất tự do. Từ nhỏ nàng ghét nhất là bị quản thúc, lại không quan tâm sau lưng hoàng thất cùng Vân gia còn có loại thế lực chống lưng nào. Sống ở chỗ này cũng không phải là kế lâu dài.Hiên Viên Minh, hôm nay nếu không có nam nhân trên xe ngựa kia thì chỉ sợ là đã thật sự giết chết nàng.
Tuy Mộc Miên không có nói, nhưng nàng vẫn cảm thấy có rất nhiều chuyện nàng không hề hay biết.
Nàng chán ghét cái cảm giác này, cái cảm giác bất lực, rất ít khi nàng có cảm giác đó. Chỉ có năm đó, khi nàng cùng một chị em tốt nhận nhiệm vụ, nàng phải trơ mắt nhìn cô ấy chết trong tay kẻ địch, nàng bất lực. Lúc đó, nàng trọng thương, cũng là lần đầu tiên dị năng của nàng dị biến, hỏa diễm nồng đậm biến thành nham thạch nóng chảy. Dưới sự giận dữ, nàng đã đốt trụi toàn bộ doanh trại của địch, thiêu đốt bọn chúng đến xương cốt cũng không còn.
Mà bây giờ, cái cảm giác vô lực đó lại xuất hiện.
Thói quen của nàng chính là làm chủ mọi chuyện xảy ra, “duy ngã độc tôn”, nhưng nàng biết muốn nắm giữ tất cả thì cần phải có thực lực.
Chỉ có thực lực chí cao vô thượng mới có quyền lợi tự do tự tại làm những gì mình muốn.
Cổ học võ công sao? Khóe môi Vân Liệt Diễm nhếch lên một nụ cười tà mị, ngón tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn. Nam nhân kia, có phải dự liệu được nàng sẽ cần đến nó hay không?Hắn, rốt cuộc là ai?
$%^&*(*&^%$#@)(*&^%$%^&*(*&^%$#@)(*&^%$#@)$#@)$#@)
“Muội muội đang đi đâu đó?” Thanh âm nhu hòa của Vân Mộng Vũ truyền đến, Vân Liệt Diễm không vui giương mắt nhìn lên.
Chỉ thấy Vân Mộng Vũ một thân váy dày màu trắng, vạt váy tà tà trên mặt đất, vẻ mặt nhu hòa vui vẻ.
Vân Liệt Diễm hừ lạnh trong lòng.
Vân Mộng Vũ kia cả ngày làm ra bộ dạng đại từ đại bi như Quan Âm Bồ Tát, tới một con kiến nhỏ cũng không dám giẫm chết, thực chất bên trong thì bụng dạ rắn rết, ngoan độc. Nàng nhớ rõ, rất nhiều lần nàng ta không đầu không đuôi xúi giục Vân Mộng Dao tìm nàng gây chuyện. Lúc đó, Vân Liệt Diễm chỉ là một kẻ ngu, trắng đen thị phi không nhìn ra rõ.
“Ơ, tỷ tỷ, cái váy này thật là xinh đẹp, là Thất vương gia tặng cho tỷ sao?”
Vân Liệt Diễm cười tươi như hoa, khóe mắt nhìn tới vạt váy dài của Vân Mộng Vũ.
“Muội muội nói gì vậy? Thất vương gia là hôn phu của muội, trong lòng đương nhiên cũng chỉ có mình muội. Tỷ tỷ có thân phận thấp kém, sao lại dám trèo cao chứ? Muội muội nói như thế chẳng phải là đánh vào mặt tỷ tỷ sao?” Vân Mộng Vũ nói xong, mượn cái khăn lau lau khóe mắt giống như là bị Vân Liệt Diễm khi dễ.