Chương 69

16.4K 283 40
                                    

"Nếu chỉ có thần mới có thể làm được mọi thứ, vậy thì ta sẽ cố gắng biến mình thành thần, lúc đó ta có thể vì nàng mà làm được tất cả"

-Hàn Chỉ -

"Được rồi, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi"

"Sao?"

"Cha của con ta là ai? Ta nhất định phải tìm ra tên cầm thú kia, sau đó bầm thây hắn. Kiếp trước của lão nương mà cũng dám đè lên, lão nương nhất định phải thiến hắn!"

"Cái này ta cũng không biết!"

"Cái gì? Ngươi nói ngươi không biết?" Vân Liệt Diễm tiến lên, định giơ tay nắm lấy cổ áo của mỹ nữ áo đỏ, nhưng cánh tay lại xuyên thấu qua cơ thể nàng ta.

"Ngươi nói đi, tại sao ngươi lại không biết?" Vân Liệt Diễm thu tay, chỉ vào mỹ nữ áo đỏ rống.

"Ta đã nói rồi, ta thật sự không biết. Dù sao kiếp trước cũng chỉ có một hồn một phách, nghiêm túc mà nói thì cũng không phải là một con người nguyên vẹn. Nhiệm vụ của ta chỉ là chờ đợi ngươi đến đây, cho nên ta cũng không quan tâm lắm đến nàng, chuyện gì đã xảy ra thì ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi không nhận ra đoạn trí nhớ ta truyền cho ngươi cũng chỉ là một ít mơ hồ thôi sao?"

"Ngươi... Ngươi cũng quá vô trách nhiệm rồi!" Đầu ngón tay của Vân Liệt Diễm run rẩy, nhưng hết lần này tới lần khác lại không đánh người ta được.

Mỹ nữ áo đỏ rất im lặng, nàng nói đều là sự thật.

"Không phải ngươi nhìn thấy nàng bị một người áo đen vác đi sao? Vậy thì ngươi cũng phải nhớ bộ dạng của hắn ra sao chứ?" Vân Liệt Diễm thật sự là rất muốn đạp bay nữ nhân này.

"Ách! Hình như là áo đen, mà lại như không phải. Bộ dạng ra sao thì ta cũng không thấy rõ, nhưng đôi mắt của hắn hình như là màu tím!" Mỹ nữ áo đỏ suy nghĩ cả buổi, mới nói ra mấy câu như vậy.

"Mẹ nó! Nói như vậy cũng như không! Cútngay cho lão nương, nhìn thấy ngươi liền thấy phiền!" Vân Liệt Diễm tức giận khoát khoát tay. Đôi mắt của Vân Thiểm Thiểm chính là màu tím, không giống với nàng vậy thì khẳng định là kế thừa từ nam nhân xấu xa kia rồi!

"Thời gian của ngươi cũng không còn nhiều lắm, phải nắm chắc thời gian tu luyện đi. Chất độc này quả thật rất lợi hại, may mắn là nam nhân kia đã hy sinh chính mình để bảo vệ ngươi, nếu không thì ngươi cũng không chống đỡ được đến lúc này đâu!"

"Ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là hy sinh chính mình để bảo vệ ta?" Vân Liệt Diễm nhíu mày "Nam nhân kia là kẻ nào?"

"Chính là người tên gọi Hàn Chỉ. Hắn dồn nén một hồn một phách của mình vào cơ thể ngươi, sau đó vác nửa cái mạng còn lại đi tìm thảo dược cho ngươi. Nếu không có hắn thì ngươi đã xong đời từ lâu rồi. Xem ra hắn đối với ngươi thật sự không tệ" Mỹ nữ áo đỏ hiếm có dịp trêu chọc được Vân Liệt Diễm.

"Là sao?"

"Trên người hắn có một miếng Tỏa Hồn Ngọc cất giữ một hồn một phách của hắn. Vốn dĩ thứ này không thể rời khỏi người, nhưng vì đi tìm thuốc giải cho ngươi mà hắn đã đeo miếng ngọc kia lên người ngươi, còn rót vào một nửa công lực của mình để bảo vệ tâm mạch cho ngươi. Nếu như miếng ngọc kia xảy ra chuyện gì, hắn cũng không sống được, nhẹ thì trở thành kẻ đần, nặng thì chết"

Nhi tử dị năng của mẫu thân hỏa thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ