Chương 1: Sa mạc mạo hiểm
Sau khi Vân Thiểm Thiểm rời khỏi kinh thành mới nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt: "Ca ca..."
Khóe miệng Vân Thiểm Thiểm co rút, bị hù cho thiếu chút nữa đã ngã đập đầu. Keo dây cương dừng lại, một cái đầu nhỏ màu vàng trèo từ sau lưng hắn ra phía trước, khẽ lảo đảo, suýt nữa thì rơi khỏi ngựa.
Vân Thiểm Thiểm chu môi, sắc mặt có chút lúng túng, bàn tay chỉ vào Vàng nói: "Không phải ta đã nói là không cho ngươi đi theo sao?"
Vì không để cho nàng đi theo mà hắn đã nghĩ không biết bao nhiêu cách, cuối cùng lặng lẽ đặt nàng lên bàn, sau đó giả vờ đi vệ sinh rồi lẻn đi, không ngờ nàng vậy mà còn trốn theo được.
"Ca ca, mẹ nói qua cho dù thế nào thì ta cũng không thể rời khỏi ngươi" Vàng yếu ớt mở miệng, nhìn thấy Vân Thiểm Thiểm dường như rất không vui, dè dặt rụt rụt đầu.
"Ta đã qua là ta không thích ngươi, tại sao ngươi còn muốn đi theo ta?" Vân Thiểm Thiểm hừ nhẹ một tiếng, đừng tưởng hắn không biết ý định của mẹ. Vân Thiểm Thiểm hắn là con người, làm sao có thể sẽ cưới một con sư tử chứ? Đùa cái gì vậy? Hắn không có ham mê 'nhân thú luyến' (1), tuyệt đối không được!
(1) Nhân thú luyến: Tình yêu giữa người và thú.
"Ta... ta..." Vàng cúi thấp đầu, bộ dạng lã chã chực khóc.
"Ngươi cái gì mà ngươi? Còn không mau trở về đi!" Vân Thiểm Thiểm trừng mắt với nàng. Nàng tưởng rằng Tử Vong Sơn Mạch là một nơi thú vị sao? Một đứa nhỏ mới được sinh ra như nàng, dù có là Thần thú nhưng cũng có vô số người mơ tưởng chiếm được nàng.
Cha Hàn Chỉ từng nói Vàng là một Thần thú hiếm gặp, khắp cả đại lục Tranh Vanh cũng không có một Thần thú nào có tiềm năng siêu việt như nàng. Nếu như nàng theo chân hắn đến Tử Vong Sơn Mạch, nhất định sẽ gặp không biết bao nhiêu nguy hiểm, đoán chừng còn chưa đột phá Thần cấp cũng đã trở thành thức ăn trong miệng người khác rồi.
"Ta... Ta thích ở bên cạnh ca ca" Vàng trương đôi mắt đáng thương nhìn Vân Thiểm Thiểm. Nàng thích nhất là ca ca, không muốn tách khỏi ca ca.
"Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, mau trở về đi!" Vân Thiểm Thiểm xách Vàng lên, định ném nàng xuống khỏi lưng ngựa.
"Ca ca, ta nhất định sẽ nghe lời, nhất định sẽ không gây phiền phức cho ngươi" Vàng ôm chặt lấy cánh tay của Vân Thiểm Thiểm, vội vàng nói: "Ca ca đừng vứt bỏ ta, ta nhất định sẽ nghe lời mà"
Từng giọt từng giọt nước mắt to như viên đậu rơi xuống khiến cho Vân Thiểm Thiểm bối rối.
Hình tượng tiểu công tử hoàn mỹ của Phượng thành luôn được hắn giữ vững đã bị Vàng làm cho hỏng mất, một màn này nếu như người khác nhìn thấy nhất định sẽ chỉ trích hắn là một tên lưu manh khốn nạn đáng bị trời đánh. Thế nhưng nếu không ném nàng đi thì hắn khẳng định sẽ rước phiền phức rất lớn.
"Ca ca..." Vàng kêu lên một tiếng yếu ớt, thanh âm nhỏ xíu khiến cho lòng người tan nát.
"Ta nói trước cho ngươi biết, nếu gây phiền phức thì ta nhất định sẽ ném ngươi đi!" Vân Thiểm Thiểm rốt cuộc cũng không có tránh thoát khỏi thế công kích bằng nước mắt của Vàng, rất không vui ném nàng vào trong chiếc túi nhỏ đeo trên lưng mình.