Chương 88: Tiểu công chúa yếu ớt

17.5K 298 11
                                    

“Mẹ, tại sao tóc của con lại màu đỏ? Tại sao tóc của phụ thân màu trắng, tóc của mẹ cùng ông cậu, ông chú, còn có các dì nữa đều là màu đen?” Một quả cầu đỏ nho nhỏ trèo lên ghế nằm, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Vân Liệt Diễm đang híp mắt phơi nắng.

“Đoá Đoá à, con đã hỏi vấn đề này rất nhiều lần rồi. Cái này là do trời sinh, con vừa ra đời đã như vậy, hiểu chưa?” Vân Liệt Diễm trợn mắt liếc qua, nàng thật sự không muốn nói chuyện với tiểu quái vật Hàn Vân Đoá này một chút nào. Bây giờ, ai nhìn thấy Hàn Vân Đoá đều phải chạy trốn, hại người làm mẹ như nàng gặp xui xẻo, luôn phải chịu trách nhiệm trông coi tiểu quỷ này.

Vân Liệt Diễm cảm thấy kiếp trước của mình nhất định nghiệp chướng nặng nề, nếu không thì tại sao lại bị Hàn Chỉ lừa gạt nhiều lần, không ngừng chiếm đoạt rồi sinh ra tiểu quái vật Hàn Vân Đoá này?

Được rồi, đôi mắt tím của Vân Thiểm Thiểm là di truyền từ Hàn Chỉ, thế người nào nói cho nàng biết một đầu tóc xoăn đỏ chót này ở đâu ra?

Còn nữa, tiểu quỷ này từ lúc sinh ra đã có sở thích giống hệt nàng, đều thích mặc đồ đỏ. Tóc đỏ cùng với quần áo đỏ, càng nhìn thì càng giống một quả cầu lửa.

Vân Liệt Diễm đồng thời cũng không phát hiện ra tiểu quái vật này có chỗ nào hơn người, điểm đặc biệt duy nhất chính là ngày nàng hạ sinh con bé, trên trời một mảnh đỏ rực, những đám mây đều biến thành màu đỏ như hoa Mạn Châu Sa (1).

(1) Hoa Mạn Châu Sa: Hay còn có tên khác là hoa Bỉ Ngạn, hoa Tử Nhân, hoa Vong Xuyên,… Loài hoa này có ba màu trắng, đỏ và vàng, hoa trắng có tên là Mạn Đà La, hoa đỏ có tên là Mạn Châu Sa. Tương truyền loài hoa này nở ở nơi Hoàng Tuyền, hoa nở đỏ rực như máu trải dài hết con đường dẫn đến địa ngục. Hoa Bỉ Ngạn lúc nở thì không thấy lá, lúc thấy lá lại không thấy hoa, nhưng lá và hoa của chúng nối kết với nhau đời đời.

Cảnh tượng kia giống y như đường xuống âm phủ trong truyền thuyết.

Vì nguyên nhân này nên Hàn Chỉ đã cố gắng che dấu tin tức Hàn Vân Đoá ra đời, cho nên đến nay cả Yến Thành đều không một ai biết vương phủ có thêm một vị tiểu công chúa.

Dù sao thì hoa Mạn Châu Sa nở đầy trời cũng không phải là điềm lành, mà ngay cả Vân Liệt Diễm vốn không tin mấy thứ này cũng không khỏi lo lắng cho con gái. Cho nên từ khi được sinh ra, tiểu công chúa đã nhận được yêu thương từ mọi người, nhưng sự yêu thương này kéo dài đến ngày con bé mở miệng ngay lập tức biến thành ác mộng.

Vân Liệt Diễm cũng không biết tại sao con bé lại có thể nói nhiều như vậy, líu ra líu ríu cả ngày không ngừng khiến cho người khác nhức cả đầu. Vậy nên khi mọi người nhìn thấy con bé, phản ứng đầu tiên chính là vội vàng bỏ trốn, mà Vân Liệt Diễm cũng là người duy nhất đủ kiên nhẫn đáp lời Đoá Đoá. Còn có vị phụ thân nhị thập tứ hiếu của con bé, vĩnh viễn cũng không ghét bỏ sự ồn ào quá đáng của nó.

Còn một điều nữa, bộ dạng của Hàn Vân Đoá hoàn toàn khác biệt với anh trai mình. Con bé dường như không thích luyện công, bất kể dạy kiểu gì cũng đều vào tai trái lại trôi ra tai phải, cho dù nhớ nhưng cũng là không hiểu được gì.

Nhi tử dị năng của mẫu thân hỏa thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ