"Nếu ta đưa cho ngươi, ai biết ngươi có nuốt riêng bạc của ta hay không" Hàn Chỉ này hoàn toàn khác với những nam tử nàng từng gặp qua, nàng cảm thấy hắn quá thần bí.
Có lẽ, cũng bởi vì thần bí như thế mà nàng mới không hiểu rõ hắn. Có lẽ, đối với hắn thì nàng chính là một thứ khiến hắn cảm thấy hiếu kì. Dù sao, loại cảm xúc như vậy nàng chưa bao giờ cảm nhận.
"Thật đúng là tiền đặt vào trong mắt!" Hàn Chỉ hơi có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu.
"Không phải ngươi nói sẽ giúp ta đổi ra ngân phiếu sao? Muốn đổi như thế nào?" Vân Liệt Diễm nhìn nhìn, ở đây chỉ có hai người bọn họ, lại có tới mấy chiếc rương. Nghênh ngang đi đổi, không gây chú ý mới là lạ!
"Ra đây!" Hàn Chỉ nhàn nhạt mở miệng, lập tức có vài hắc y nhân từ trong góc xông ra.
"Đem những châu báu này đổi thành ngân phiếu" Hàn Chỉ phất phất tay, nhóm hắc y nhân kia liền biến mất cùng đống châu báu.
Nháy mắt, Vân Liệt Diễm trợn mắt há hốc miệng.
"Bọn họ vẫn luôn đi theo ta sao?" Đợi đến lúc những hắc y nhân kia biến mất, Vân Liệt Diễm mới mở miệng hỏi.
Hàn Chỉ nhẹ gật đầu.
Vân Liệt Diễm nhìn theo phương hướng biến mất của những người kia, như có điều suy nghĩ. Bọn họ đi theo hai người lâu như vậy, nàng cũng không phát hiện ra, có thể thấy được tố chất của những hắc y nhân này đã đạt đến cảnh giới nhất định, quả thật có thể so sánh với đặc công hiện đại rồi, thậm chí còn cường hãn hơn.
Lúc còn ở hiện đại, nàng chỉ phụ trách phân phối nhiệm vụ, hoặc tự minh thi hành, chưa từng nghĩ đến chuyện tự tạo thế lực cho bản thân mình. Hôm nay, ngay tại thế giới xa lạ này, mọi thứ đều cần phải có thực lực. Nàng một thân một mình ở thế giới này, nửa bước cũng khó đi. Có rất nhiều chuyện tự mình làm lại rất bất tiện, có lẽ nàng cũng có thể tự bồi dưỡng thế lực của riêng mình.
Vân Liệt Diễm quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Chỉ cũng đang nhìn mình. Chẳng biết tại sao nàng lại cảm thấy Hàn Chỉ đưa nàng đi là có dụng ý riêng.
Nàng có thể tinh tường thấy được, hắn nhất định là có mục đích mới tiếp cận nàng, nhưng nàng lại hoàn toàn không biết được. Người nam nhân này khiến cho người khác nhìn không thấu.
Ước chừng qua một chút thời gian, lại có hắc y nhân đưa ngân phiếu tới, trực tiếp đặt vào tay Vân Liệt Diễm. Nàng vui vẻ cầm ngân phiếu đếm, quả thật là một số tiền phi nghĩa! Mấy ngàn vạn lượng bạch ngân, tuy nói không phải hoàng kim nhưng cũng là rất nhiều.
"Đi thôi, phải trở về rồi!" Hàn Chỉ nhìn gương mặt hớn hở của nàng, hơi ôm ngang eo nàng, lại giống như lúc đến mà dùng khinh công đưa nàng trở về phủ Thừa Tướng.
Chỉ là, Hàn Chỉ đưa nàng về phủ Thừa Tướng xong liền rời đi, nửa câu cũng không nói.
Vân Liệt Diễm muốn hỏi hắn, muốn tìm hắn thì phải đến đâu. Thế nhưng hắn cũng đã đi xa rồi.
Mộc Miên từ tiểu viện của Vân Phụng Khải trở về, không nhìn thấy Vân Liệt Diễm liền sốt ruột đi tìm hơn nửa ngày. Đang định chạy ra ngoài thông báo cho Vân Phụng Khải thì lại nhìn thấy Vân Liệt Diễm mặt mày hớn hở trở về.