Nửa năm sau.
Ánh mặt trời chiếu rọi trong phòng, Vân Liệt Diễm lẳng lặng ngồi bên giường.
Trên giường, Hàn Chỉ nhắm chặt hai mắt, yên giấc ngủ.
Vân Liệt Diễm nắm chặt bàn tay hắn, thủ thỉ: "A Chỉ, sao chàng còn chưa chịu tỉnh? Chàng ngủ đã sáu tháng rồi, nếu còn không tỉnh dậy thì ta sẽ giận thật đó"
Nói xong, Vân Liệt Diễm thở dài.
Tuy nhiên, hắn còn sống đã là ơn huệ lớn nhất với nàng rồi. Ngày đó, nàng nghĩ rằng hắn đã chết, thậm chí dũng khí bước chân vào Thần Điện nàng cũng không có. Nàng sợ hãi, sợ rằng mình sẽ không nhịn được đau lòng, hối hận và tuyệt vọng.
Sáng hôm đó, lúc Hàn Chỉ rời khỏi phòng, nàng đã tỉnh. Thế nhưng ngoại trừ âm thầm rơi nước mắt, nàng không làm được gì cả. Nàng không muốn ngăn cản hắn, bởi vì nàng biết nếu nàng cản thì Tử Mộ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Lúc đó, đã là ngày cuối cùng không kỳ hạn. Cho nên nàng biết, nàng không thể đi.
Tuy nhiên, bảo nàng trơ mắt nhìn Hàn Chỉ chết, làm sao nàng có thể chịu được? Phút giây nhìn hắn ngã xuống, nàng mới hiểu không còn Hàn Chỉ, sinh mệnh của Vân Liệt Diệm cũng không còn ý nghĩ. Mà nang sống trên đời này, cũng chỉ là chuyện đau khổ.
Một khắc đó, nàng thật sự tuyệt vọng.
Thời gian quan lại nửa năm trước, bên trong Thần Điện.
Ầm một tiếng, thân thể Hàn Chỉ ngã xuống.
Vân Liệt Diễm vẫn luôn đứng ngoài cửa, tâm cũng trở nên lạnh lẽo. Nàng vô lực ngã ngồi xuống đất, lệ rơi đẫm mặt.
Hàn Chỉ... Hàn Chỉ... Hắn thật sự chết rồi...
Ý nghĩ này điên cuồng thổi quét toàn bộ tinh thần Vân Liệt Diễm. Thế nhưng ngoại trừ khóc, nàng không còn biết làm gì nữa.
Đúng lúc này, chiếc nhẫn trên ngón tay nàng lại đột nhiên rung động, sau đó bảy viên ngọc căn nguyên bật nhảy ra bay vào trong điện.
Vân Liệt Diễm kinh ngạc đứng dậy, thế nhưng lại nhìn thấy bảy viên ngọc căn nguyên vây quanh một viên ngọc màu trắng, không ngừng xoay chuyển, sau đó hình thành đồ án Bắc Đẩu Thất Tinh. Một khắc này như có một thế lực vô hình điều khiển tám viên ngọc, sau đó từng tia sáng chói tỏa ra từ ngọc Khai Nguyên, soi rọi cả đại điện.
Rất nhiều tia sáng dừng trên người Tử Mộ, dịu dàng ôm lấy hắn. Vân Liệt Diễm tận mắt nhìn thấy sắc mặt vốn dĩ tái nhợt của hắn đã dần dần khôi phục huyết sắc.
"Tử Mộ!" Vân Liệt Diễm kinh ngạc phát hiện, Tử Mộ thế nhưng thật sự sống lại, hơi thở cũng đã bình thường. Tuy nhiên Hàn Chỉ lại nằm trên mặt đất, khóe mắt chảy ra ha hàng huyết lệ.
Vân Liệt Diễm che miệng, cực lực kìm nén không cho mình cất tiếng khóc.
Nàng không dám nhìn, người nằm nơi đó là nam nhân nàng yêu, nhưng giờ phút này nàng lại không có dũng khí nhìn hắn.
Đồ án Bắc Đẩu Thất Tinh hình thành trên đỉnh đại điện, bảy viên ngọc căn nguyên cùng ngọc Khai Nguyên từ từ bay đến, gắn chặt vào đồ án. Một vài bức tranh đột nhiên xuất hiện trên tường. Vân Liệt Diễm nhìn thấy Hàn thành, Hàn Lăng cùng mọi người đang chờ bọn họ trở về. Nàng nhìn thấy Hỏa thành bị tàn phá đang dần dần khôi phục. Sau đó là những người đang ở đại lục Tranh Vanh. Nàng thấy Hiên Viên Phong, bên cạnh hắn là một vị hoàng tử mủm mĩm đáng yêu. Nàng thấy Phượng thành ở Nam Đường, khắp phố phồn hoa tấp nập.