Đại hội tranh cử chức vị thành chủ.
Ngày hôm nay tuyệt đối là ngày náo nhiệt nhất của thành Hỏa Quý trong suốt ba năm qua. Cao thủ trong thành đều chạy tới quảng trường trung tâm để tham gia đại hội tranh cử ba năm một lần này. Bởi vì một khi được chọn chính là lợi ích rất lớn, cơ hội này tuyệt đối tốt nhất đổi với những cường giả tu luyện không chuyên.
Lúc đầu chỉ là nghe nói, đến lúc đến tận nơi thì Vân Liệt Diễm vẫn nhịn không được mà co rút khóe miệng.
Một rừng người, ít nhất cũng cả vạn.
Khắp đại lục Thần Chi, dân số ở các thành Quý đều nhiều nhất. Trải qua mấy ngày nay tìm hiểu, Vân Liệt Diễm mới biết được, thì ra Thần cấp cũng phân cấp bậc.
Thần cấp được chia thành chín giai đoạn, mỗi giai đoạn đều có ba cấp. Nhất giai thì quanh thân luôn sục sôi màu sắc nội lực là bảy màu như cầu vòng. Sau khi đột phá nhất giai sẽ bước vào nhị giai, trong bảy màu này thì màu đỏ sẽ đậm hơn trước một chút. Lần lượt đến bát giai thì màu tím sẽ đậm hơn. Sau khi đột phá Thần cấp cửu giai thì bảy màu cầu vòng sẽ trở thành một màu trắng nhợt nhạt. Nghe nói chỉ có đột phá Thiên Thần cấp, chính là bước qua Thần cấp cửu giai thì toàn thân sẽ chỉ còn là một màu trắng chân chính. Mà cái gọi là Thiên Thần cấp lại không hề tồn tại. Căn cứ theo sự hiểu biết của Vân Liệt Diễm thì Thiên Thần cấp chính là cực hạn đã siêu việt chân chính, trở thành chúa tể không gian.
Nghe nói, toàn bộ tất cả đại lục ở không gian này chỉ có ba người cường đại nhất, đều đang ở Thần cấp bát giai. Đến nay vẫn chưa có ai đột phá được Thần cấp cửu giai, càng đừng nói đến Thiên Thần cấp.
Mà ba người kia theo thứ tự là tộc trưởng gia tộc Hàn thị – Hàn Lăng, cũng chính là phụ thân Hàn Chỉ. Thứ hai là người thừa kế của gia tộc Hỏa thị – Hỏa Tử Mộ. Người còn lại hiện là Ma Vương của Ám Chi Sâm Lâm – Ngục Tu. Thực lực của ba người này hiện tại đã cường đại đến trình độ nào vẫn không thể biết được, duy nhất chỉ biết sự cường đại của bọn họ đã kéo theo sự cường thịnh của cả gia tộc. Trước mắt, gia tộc dẫn đầu trong bát đại gia tộc của đại lục Thần Chi chính là Hàn thị cùng Hỏa thị.
Thế nhưng không biết vì sao, lúc nghe đến cái tên Hỏa Tử Mộ, trong lòng Vân Liệt Diễm lại xuất hiện một cảm giác đau đớn đến muốn rơi lệ. Nàng chưa từng xuất hiện cảm giác như vậy bao giờ, giống như nàng đã biết cái tên này từ rất lâu trước đó nhưng nhất thời nghĩ không ra, lúc sắp nhớ ra thì lại cố tình quên. Thậm chí nàng còn cảm thấy đã có ai đó nhắc qua cái tên này những vẫn không nhớ rõ.
"Mẹ, đông như vậy thì làm sao chúng ta tìm được ca ca?" Đóa Đóa ôm cổ Diệp Khuyết, hỏi. Hôm nay nó xung phong theo Vân Liệt Diễm đến tìm ca ca, nhưng khi đến đây lại trợn tròn mắt. Đời này, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy nhiều người như vậy.
"Không biết nữa!" Vân Liệt Diễm cũng nhíu mày. Đúng vậy, nhiều người như thế này thì làm sao tìm được một người? Càng buồn bực hơn vì tất cả đám người này đều là cao thủ.
Căn cứ theo phỏng chừng của Vân Liệt Diễm thì thực lực của những người này đều đã ngoài Thần cấp, thậm chí còn có cả Thần cấp nhị giai.