CHƯƠNG 25: NƯỚC ĐẾN CHÂN MỚI NHẢY
Làm sao có thể dễ dàng quên được mối quan hệ tay ba năm ấy, Vương Hạo Đường cười cười, tiếp tục nói, "Sau khi tôi thi đậu vào trường của chị Dịch đã xác định được vài chuyện. Tiểu Nguyệt, tôi không ngại quá khứ của em có như thế nào, hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội."
Sắc mặt của Tiêu Ái Nguyệt vẫn rất khó coi, "Tôi sống một mình quen rồi, anh vẫn nên tìm người khác đi." Cô cầm túi liền rời đi, Vương Hạo Đường đuổi theo đến cửa lại bị nhân viên phục vụ cản đường, "Tiên sinh, anh có muốn gói thức ăn mang về không?"
"Muốn." Người trả lời lại là Tiêu Ái Nguyệt, "Anh giúp tôi đóng gói đi, tôi tính tiền."
Vương Hạo Đường vừa bực mình vừa buồn cười, "Tiểu Nguyệt, em không cần phải giành trả tiền với tôi."
Tiêu Ái Nguyệt tức giận, không thèm để ý đến gã, "Tôi tự mang về nhà ăn, không cần anh trả tiền."
Đóng gói xong, Vương Hạo Đường vẫn bám theo cô đi đến bãi đỗ xe rồi ân cần nói, "Tiểu Nguyệt, em ở đâu, tôi đưa em đi."
Tiêu Ái Nguyệt mất kiên nhẫn lên tiếng, "Tôi muốn về công ty tăng ca, anh đừng đi theo tôi nữa."
Về công ty là thật, tăng ca là giả. Tiêu Ái Nguyệt đặt hộp đồ ăn trước cửa nhà của Từ Phóng Tình, cô nhăn nhó nửa ngày vẫn không dám gõ cửa nên đã chạy vào trong thang máy nhắn tin cho đối phương, "Quản lý Từ, chị mở cửa ra đi!"
Từ Phóng Tình không trả lời tin nhắn và cũng chẳng hề gọi lại. Tiêu Ái Nguyệt tắm rửa xong rồi cầm điện thoại lên nhìn một chút, sau đó thất vọng buông xuống. Cô ôm lấy Bóng Đèn, tự nhủ, "Bóng Đèn, sao mày lại lên cân nữa rồi."
Từ Phóng Tình vẫn chưa trả lời tin nhắn kia.
Sau khi thống kê số liệu kiểm kho, buổi chiều cùng ngày, người đại diện Hạo Nhã cũng đến. Mẫn Nhã Tiệp cúi đầu đi sượt qua người Tiêu Ái Nguyệt rồi đột nhiên ngừng lại, cô quay đầu chào hỏi Tiêu Ái Nguyệt, "Xin chào Tiêu tiểu thư."
Tiêu Ái Nguyệt không để ý tới người nọ, cô chỉ chăm chú nhìn đơn hàng mới được Tiểu Thu đưa cho.
Ngược lại, Mã Thượng Tài nhiệt tình đứng lên nắm lấy tay của Mẫn Nhã Tiệp, "Xin chào, xin chào, tôi là phó quản lý của phòng mua hàng, tôi họ Mã."
Mẫn Nhã Tiệp lễ phép gật đầu, "Xin chào, tôi là người phụ trách Hạo Nhã, tôi họ Mẫn."
Lúc hai người đang trao đổi danh thiếp thì Từ Phóng Tình cũng vừa từ trong văn phòng đi ra. Cô liếc mắt liền trông thấy Tiêu Ái Nguyệt với biểu cảm như vừa ăn phải phân, cô nhíu mày nhìn qua Mẫn Nhã Tiệp, "Chúng ta đến phòng họp bàn một chút."
Đại Hải đang ngồi một bên nhàn nhã uống trà, Mã Thượng Tài thấy vậy bèn bưng ly rỗng đến trước bàn làm việc của gã hàn huyên, "Anh Hải, cái cô Mẫn Nhã Tiệp đó nhìn còn trẻ vậy mà lại phụ trách nguyên cả một công ty rồi hả?"
"Cô ấy là con gái một của ông chủ Hạo Nhã." Đại Hải ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tiêu Ái Nguyệt, "Hạo Nhã là doanh nghiệp lớn nhất nhì của thành phố H, cô ấy và công ty của chúng ta đã hợp tác được mấy năm, nguyên vật liệu chất lượng hơn so với những công ty khác, giao hàng kịp thời, rất ít xảy ra vấn đề."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông Qua
Tiểu Thuyết ChungTiêu Ái Nguyệt vẫn luôn chờ đợi một người rất lâu. Từ Phóng Tình vì cô mà dứt khoát vung đao chặt đứt tơ tình ấy, bắt đầu lại mọi thứ... Tiêu Ái Nguyệt: quản lý Từ, năm nay tôi mới ba mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ, chị có muốn ở bên cạnh tôi không?