CHƯƠNG 101 + 102

479 29 3
                                    

CHƯƠNG 101: CÔ KHÔNG SAO CHỨ?

Công tâm mà nói, từ sau khi Tiêu Ái Nguyệt đến Thượng Hải, cô thật sự đã gặp qua đủ loại mỹ nữ muôn màu muôn sắc, nhưng đến khi nhìn rõ khuôn mặt của Mạnh Niệm Sanh, cô vẫn cảm thấy kinh diễm vô vùng. Lần trước cũng có gặp qua nhưng Mạnh Niệm Sanh đang đeo kính râm, lần này, đối phương thoải mái đứng bên cạnh Cam Ninh Ninh, gương mặt trong trắng ửng hồng, hai mắt sáng tỏ như biết nói, dáng người thon thả, vẻ ngoài lung linh hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

Không nói đến họ và tên khác biệt, chỉ xét về tướng mạo, Cam Ninh Ninh luôn mồm khẳng định Mạnh Niệm Sanh là em gái của mình, đừng nói đến quần chúng buôn dưa lê không tin, ngay cả Tiêu Ái Nguyệt cũng không tin.

Mạnh Niệm Sanh như bị trúng tà, thấy Cam Ninh Ninh la lối khóc lóc trước mặt khiến cô hoàn toàn bó tay, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng yên tại chỗ rồi thở dài, sau đó nhấc túi xách, kéo tay Cam Ninh Ninh trở về.

Cam Ninh Ninh vô lương tâm quên béng luôn Tiêu Ái Nguyệt, điển hình là người 'có vợ quên mẹ', à, chờ một chút, hình như có gì đó là lạ?

Tiêu Ái Nguyệt thấy hai người kia biến mất khỏi tầm mắt liền không khỏi hâm mộ Cam Ninh Ninh tâm tư kín đáo có thể giữ Mạnh Niệm Sanh ở lại. Nếu đổi lại là Tiêu Ái Nguyệt, dù trong lòng không nguyện ý nhưng cô vẫn mỉm cười tiễn đối phương đi đăng ký.

Tính cách quyết định vận mệnh, tính cách quyết định tình yêu, Tiêu Ái Nguyệt vô cùng phiền muộn vượt qua đầu năm 2014. Sang năm mới mà ở một mình sẽ khó tránh khỏi nhớ nhà, cũng không phải cô chưa gọi thử cho mẹ nhưng mẹ Tiêu vừa nghe cô gọi liền cúp máy, không cho cô cơ hội nói câu 'chúc mừng năm mới'.

Người cực đoan không chỉ có mình Tiêu Ái Nguyệt, một khi bạn nhìn về hướng này thì nhất định sẽ bỏ qua một hướng khác  - hướng mà mình đang quay lưng, biết đâu con đường đã bỏ lỡ sẽ biến thành đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ giao nhau. Đó sẽ là chuyện không thể tránh khỏi nếu bản thân tự lựa chọn con đường không có chỗ quay đầu.

Cũng không muốn quay đầu, sáng mùng bốn Tết, công ty vắng ngắt chỉ có mỗi mình Tiêu Ái Nguyệt đi làm. Quý Văn Việt có đến một chút vào buổi sáng rồi lập tức rời khỏi, trước khi đi còn để lại cho Tiêu Ái Nguyệt một bao lì xì kèm theo một nụ cười chúc mừng năm mới.

Bao lì xì có một trăm đồng nhân dân tệ gọi là khởi đầu tốt đẹp. Năm nay chỉ có một mình Tiêu Ái Nguyệt nhận được vì Quý Văn Việt không nghĩ sẽ có người đi làm, cũng chẳng biết cô tìm cái bao đỏ ở góc nào nhưng trông nó rất đẹp, ngoại trừ bên trên có khắc tên quán rượu nào đó.

Do buổi sáng không có người nên buổi chiều Tiêu Ái Nguyệt cũng không ở lại văn phòng. Hôm trước đưa Ngốc Nguyệt về nhà mà đến giờ nó vẫn còn nóng, cảm xúc lại sa sút, suốt ngày nằm bẹp dí trong ổ đóng vai đáng thương. Tiêu Ái Nguyệt ôm nó đến trưa, Mặt Trời lại không vui kêu gào suốt mười mấy phút trước mặt cô. Tiêu Ái Nguyệt cũng hết cách, đành phải ôm thêm nó vào trong ngực, sau đó ngồi trên sofa ngẩn người.

Từ Phóng Tình chưa định được ngày về, mặc dù không bàn giao gì qua điện thoại nhưng Tiêu Ái Nguyệt thông qua Weibo của Đông Văn Giang vẫn biết hành trình cơ bản của người yêu chẳng có gì ngoài công việc. Tiêu Ái Nguyệt nghĩ đến người kia khổ cực làm việc, còn mình lại ở nhà chẳng làm gì, càng nghĩ càng không thấy ổn nên mới rạng sáng đã chạy đến văn phòng trống không thổi hơi ấm.

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ