CHƯƠNG 253: SỢ VỢ (H)
Mặt Tiêu Ái Nguyệt tức thì ửng đỏ, Giang Lâm Lâm thú vị nheo mắt nhìn Từ Phóng Tình, sau đó giơ tay lấy ly rượu bên cạnh rồi nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, "Chỉ sợ là Tiểu Tiêu đã quên tôi rồi?"
Từ Phóng Tình hững hờ như không bị ảnh hưởng gì lớn, cô giấu đi sự tỉnh táo và cảm xúc, sau đó thản nhiên liếc nhìn Tiêu Ái Nguyệt, "Còn đứng đấy làm gì? Lại đây ngồi để chị Giang tra hỏi đi."
Giọng nói có chút khí thế giận dỗi của 'chồng', Tiêu Ái Nguyệt sững sờ giương mắt quan sát phản ứng của Giang Lâm Lâm, đúng lúc chị ta cũng đang nhìn lại, ánh mắt hai người không hẹn mà gặp. Tiêu Ái Nguyệt nhanh chóng cúi đầu 'ừ' một tiếng, sau đó dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Từ Phóng Tình.
Không phải là Từ Phóng Tình không phát hiện ra phản ứng của người kia, cô bình thản nắm chặt ly rượu rồi quay đầu nhìn về phía Mạnh Niệm Sanh vốn đang im lặng nãy giờ, "Tiểu Mạnh có kế hoạch gì không?"
Mạnh Niệm Sanh khó chịu, dáng vẻ không vui, "Tôi nghe theo ba chị, cũng có thể dựa theo kế hoạch trước đó của tổng giám đốc Giang và chị Tiêu."
Sắc mặt của Từ Phóng Tình thoáng cứng đờ, có vẻ như đã bị thái độ của Mạnh Niệm Sanh làm tức giận, cô lạnh lùng cười một tiếng, "Vậy hai người đã ước định gì với đối phương rồi?"
"Không có." Tiêu Ái Nguyệt mơ hồ suy đoán được suy nghĩ của người yêu nên thề thốt phủ nhận, "Đương nhiên không có."
"Ồ?" Từ Phóng Tình nhíu mày, khóe miệng như có như không chế giễu, "Vậy là tôi đoán sai?"
"Cũng không phải là không có." Ngay lúc Tiêu Ái Nguyệt nhẹ nhàng thở phào thì Giang Lâm Lâm bỗng nhiên mở miệng. Cô hơi khép mắt, thoải mái nói, "Tiểu Tiêu đã hứa với tôi rồi, nếu Tần Thất Tuyệt không mắc câu thì cô ấy sẽ lập tức đến Bắc Kinh làm 'bà hai' cho tôi."
Từ Phóng Tình không nói lời nào, lông mày nhíu lại, sau đó yên lặng quay đầu nhìn Tiêu Ái Nguyệt. Mặt Tiêu Ái Nguyệt đỏ lên, thầm châm chước vài câu, lúc trả lời vẫn có chút lắp bắp, "Em nói đùa thôi..."
Giang Lâm Lâm nghe vậy liền cười, "Được rồi, tổng giám đốc Từ, tôi đã nói rõ ràng rồi, còn những chuyện khác thì bên cô tự tính đi. Giữa cô và Tần Thất Tuyệt sẽ có một người ngã, cô nên chuẩn bị tâm lý."
Người kia nói xong mới đứng lên ném hai tấm hình lên bàn của Từ Phóng Tình, "Đương nhiên tôi sẽ đứng về phe cô."
Tiêu Ái Nguyệt không kìm được tò mò, cô vội vươn tay nhận lấy mấy tấm ảnh chụp kia, tập trung nhìn mới thấy là ảnh chụp của hai nhà từ thiện, cô không khỏi sững sờ, nhấp môi nhìn về phía Giang Lâm Lâm, "Họ và Tần Thất Tuyệt có quan hệ gì?"
Giang Lâm Lâm tự động đi tới cửa, mặt lộ vẻ mỉm cười, thoải mái trả lời, "Cô hỏi tổng giám đốc Từ nhà cô đi." Nói xong rồi kéo cửa ra ngoài, cũng không để ý đến một bụng nghi hoặc của Tiêu Ái Nguyệt.
Tiêu Ái Nguyệt ngứa ngáy trong lòng, nhìn thấy Mạnh Niệm Sanh chưa đi bèn thất vọng thở dài, "Tiểu Mạnh, em cần gì phải làm vậy? Tôi và chị Tình của em... haiz..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông Qua
Genel KurguTiêu Ái Nguyệt vẫn luôn chờ đợi một người rất lâu. Từ Phóng Tình vì cô mà dứt khoát vung đao chặt đứt tơ tình ấy, bắt đầu lại mọi thứ... Tiêu Ái Nguyệt: quản lý Từ, năm nay tôi mới ba mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ, chị có muốn ở bên cạnh tôi không?