CHƯƠNG 223 + 224

236 17 5
                                    

CHƯƠNG 223: HUNG THỦ LÀ AI?

Bác sĩ nói vết thương trên người Tiêu Ái Nguyệt không nặng, chỉ là mất máu quá độ nên cần ở lại viện trị liệu. Lúc bác sĩ nói lời này thì đèn trong phòng mổ cũng tắt, Từ Phóng Tình ngồi trên ghế không nhúc nhích, Quý Văn Việt bèn đứng lên nói cảm ơn, sau khi tiễn bác sĩ đi hết, cô lại nhìn vào đám cảnh sát ở cách đó không xa.

Tiêu Ái Nguyệt được chuyển đến phòng bệnh bình thường, cô vẫn chưa tỉnh. Quý Văn Việt nhỏ giọng hỏi Từ Phóng Tình, "Em định giải quyết như thế nào?"

Cảnh sát đã tới, nếu xử lý chuyện này không tốt sẽ khó tránh khỏi liên lụy đến Quý Văn Việt, vả lại Tiêu Ái Nguyệt hiện đang giúp chính phủ làm việc, bây giờ xảy ra chuyện có thể sẽ bị bọn truyền thông bẩn bôi nhọ. 

Cả người Từ Phóng Tình tản ra hơi lạnh, cô đến bệnh viện đã lâu những vẫn chưa chịu mở miệng nói câu nào, nghe Quý Văn Việt hỏi, cuối cùng cô cũng lên tiếng, "Chị nghĩ là ai làm?"

"Tôi đã điều tra chiếc xe kia, đó là xe bị mất trộm, chủ xe họ Tô, là kỹ sư công trình, không có tiền án." Quý Văn Việt càng suy nghĩ, tâm càng lạnh, cô cảm thấy đây là một vụ mưu sát đã được lên kế hoạch, "Nhưng trước khi Tiểu Tiêu hôn mê đã chắc chắn là Tần Thất Tuyệt làm."

"Tần Thất Tuyệt?" Từ Phóng Tình lặp lại, không nhanh không chậm nói ra câu vô cảm nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười ấm áp, "Cô ta không có động cơ gây án. Chị Việt, phân tích của chị là gì?"

"Tôi nghĩ Tiểu Tiêu hoài nghi Tần Thất Tuyệt, khả năng lớn nhất là vì cô ấy đã bị mai phục." Quý Văn Việt nhìn biểu cảm khiến người ta sợ hãi kia, tâm bỗng nhiên trùng xuống, cô nhíu mày tiếp tục phân tích, "Nếu chiếc xe kia bắt đầu theo dõi em từ khách sạn chứng tỏ người đó biết rõ hai người sẽ đến khách sạn, vả lại đối tượng ra tay của hắn ta chỉ có một người, chính là Tiểu Tiêu chứ không phải hai người chúng ta. Với thủ đoạn làm việc của Tần Thất Tuyệt, chị ta muốn phát triển ở Thượng Hải nên sẽ không tùy tiện ra tay ở thời điểm này, vả lại chị ta cũng không phải là loại người hạ lưu như vậy." Nói đến đây, cô dừng một chút, "Tần Thất Tuyệt không có lý do giết Tiểu Tiêu, Từ Giang Hoan càng không có khả năng. Tình, tôi có một đối tượng đáng để hoài nghi, không biết em và tôi có nghĩ đến cùng một người hay không."

Từ Phóng Tình không đáp lời nữa, cô cười lạnh như thể đang tức giận nhưng đáy mắt ưu thương lại không thể lừa được người. Quý Văn Việt vuốt ve bờ vai của cô rồi chỉ vào phòng bệnh, nhẹ giọng hỏi, "Vào xem thử đi?"

"Tôi có tư cách sao?" Từ Phóng Tình trợn mắt quay đầu sang chỗ khác, quật cường hỏi ngược lại, "Hại em ấy ra nông nổi này, lại còn không thể giúp em ấy báo thù, tôi có tư cách vào xem em ấy sao?"

Quý Văn Việt muốn an ủi nhưng ánh sáng trong mắt Từ Phóng Tình đã tối hẳn, tựa như con thuyền ngoài khơi không có ngọn hải đăng, bướng bỉnh đến mức khiến người ta cảm thấy bất lực, "Trước ngày mai, tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ."

***

Sau khi đợi ở bệnh viện nửa tiếng, Jojo đã vào khám thai sản, Đông Văn Giang lười đi theo nên phờ phạc ngồi chờ bên ngoài hành lang, ngáp một cái.

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ