CHƯƠNG 19: LÃO TỪ BỊ BỆNH
Hóa ra không phải tâm tình của Từ Phóng Tình tốt mà là cô đã ngã bệnh, hèn gì không có sức mắng chửi người.
Tiêu Ái Nguyệt phát hiện nguyên nhân này, cô nhìn mặt Từ Phóng Tình hỏi, "Quản lý Từ, chị có sao không?"
Từ Phóng Tình không để ý tới người kia, cô cúi đầu điền thông tin đăng ký, sau đó trầm mặc nhìn hàng dài đang xếp phía trước. Tiêu Ái Nguyệt sờ sờ mũi, không nản chí hỏi tiếp,"Chị khó chịu ở đâu? Dưới chỗ nhà tôi thuê cũng có phòng khám, ở đây đông người quá, khám trễ cũng không tốt."
Từ Phóng Tình rốt cục cũng chịu để ý đến cô, "Tiêu Ái Nguyệt, cô im miệng đi."
Dù Tiêu Ái Nguyệt có ngậm miệng đi chăng nữa thì hàng phía trước cũng không ngắn đi được chút nào. Chen hàng là một trong những 'phẩm chất tốt đẹp' của người Trung Quốc, Từ Phóng Tình đã học ở nước ngoài từ nhỏ nên không hề thưởng thức tập tục xấu này, cô lạnh lùng nhìn đám người trước mắt, sắc mặt càng ngày càng kém. Tiêu Ái Nguyệt hiểu rõ tính nết ấy, cũng rất lo lắng cô sẽ đánh nhau với gã đang chen ngang hàng kia mới vội vã nắm lấy cánh tay cô lại, "Quản lý Từ, chị qua bên kia ngồi nghỉ đi, để tôi xếp hàng cho."
Từ Phóng Tình nhanh chóng tránh sang một bên, "Tiêu Ái Nguyệt, cô đừng có động tay động chân."
Tiêu Ái Nguyệt ngoan ngoãn buông lỏng cánh tay kia ra, "Ohm."
Đứng xếp hàng thêm vài phút đồng hồ, Từ Phóng Tình nhịn không nổi nữa, "Tiêu Ái Nguyệt, cách đây mấy ngày tôi có thấy được một bài văn trong sách giáo khoa tiểu học của các cô, có mấy đoạn văn tôi rất thích."
"Sách giáo khoa tiểu học?" Tiêu Ái Nguyệt mờ mịt, "Chị thích chương nào?"
"Mấy chương nói về sự văn minh - làn gió mới." Từ Phóng Tình ôm chặt hai cánh tay, lạnh lùng nói, "Bộ giáo dục của các cô dạy trẻ em phải làm người văn minh nhưng lại quên giáo dục người lớn biết cái gì gọi là lễ phép."
Gã đàn ông chen ngang trước mặt quay đầu nhìn cô một cái nhưng không cãi lại, đứa nhóc con đang được gã nắm tay cũng ngẩng đầu vô tội nhìn Từ Phóng Tình, nhỏ giọng nói, "Dì ơi, con cũng có học bài văn đó."
"Thật sao?" Từ Phóng Tình cúi đầu nhìn nhóc con, "Nhưng hình như ba của con chưa từng học qua."
Khuôn mặt gã đàn ông đỏ lên, gã nhìn Từ Phóng Tình rồi lại nhìn Tiêu Ái Nguyệt, gã nghe người xung quanh xì xào bàn tán liền cắn răng ôm con trai nhanh chóng ra khỏi hàng.
Từ Phóng Tình thật sự là...
Quá hoàn mỹ!
Tiêu Ái Nguyệt khâm phục nhìn cô, "Quản lý Từ, chị thật giỏi."
Không cần phải chiến tranh nảy lửa, Từ Phóng Tình toàn thắng, cô liếc qua Tiêu Ái Nguyệt, "Cô đứng đây làm gì?"
Đúng vậy, Tiêu Ái Nguyệt đứng đây làm gì? Cô cũng không có xếp hàng mà chỉ đứng song song bên cạnh Từ Phóng Tình, "Tôi..., tôi lo lắng chị khó chịu trong người nên ở bên cạnh trông coi."
![](https://img.wattpad.com/cover/307343736-288-k668866.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông Qua
Ficción GeneralTiêu Ái Nguyệt vẫn luôn chờ đợi một người rất lâu. Từ Phóng Tình vì cô mà dứt khoát vung đao chặt đứt tơ tình ấy, bắt đầu lại mọi thứ... Tiêu Ái Nguyệt: quản lý Từ, năm nay tôi mới ba mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ, chị có muốn ở bên cạnh tôi không?