CHƯƠNG 63: GIẰNG CO

467 29 7
                                    

CHƯƠNG 63: GIẰNG CO

Jojo là một cô gái lớn rất trẻ con, Tiêu Ái Nguyệt vốn không xem cô là đối thủ. Hai người hẹn gặp ở nhà hàng Tây Âu lần trước, Jojo đội một cái mũ lông màu lam, Tiêu Ái Nguyệt vốn có bệnh nửa mù màu, không phân biệt được lam và lục nên kinh ngạc hỏi, "Sao cô lại đội nón xanh rồi (*)?"

(*) Đội nón xanh: ý là bị người yêu cắm sừng.

Jojo tức giận vỗ bàn, "Đ*t mẹ, cô nói cái gì?"

Có rất nhiều người ăn cơm trưa, cái vỗ bàn này hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh, ngay cả nhân viên phục vụ đã ngó lơ chuyện cô hút thuốc lần trước cũng cung kính nói, "Khang tiểu thư, có cần tôi giúp cô sắp xếp phòng riêng không?"

Người này đi tới đâu là bị ghét bỏ tới đó á! Nếu cô không có tiền, có lẽ đã sớm bị người ta đánh chết rồi? Tiêu Ái Nguyệt lên tiếng đốc thúc, "Làm sao tôi biết thư mời có ở chỗ cô hay không? Lỡ đâu hai người gạt tôi thì sao? Lấy ra cho tôi nhìn một chút đi nào."

Jojo mặt thối nói, "Mẹ nó, chẳng lẽ tôi lừa cô? Tôi cần phải lừa cô sao?"

"Được rồi, vậy cô muốn tôi làm gì?" Tiêu Ái Nguyệt hỏi, "Cô cũng nên đưa thư mời cho tôi nhìn một cái đi, như vậy tôi mới an tâm."

"Thư mời của cô ở ngay trong túi tôi." Jojo trừng mắt nhìn Tiêu Ái Nguyệt, "Sao cô lại đáng ghét đến vậy chứ? Vì sao Từ Phóng Tình lại tín nhiệm loại người như cô được?"

"Đại khái là bởi vì tôi xinh đẹp."

"Cô đẹp cái rắm! Ngoài đường Thượng Hải đầy loại người như cô, quơ một cái được một bó to." Jojo chẳng thèm ngó tới cô, "Đồ không biết xấu hổ."

"Được thôi, cô thích nói gì thì nói."

"Cô không cầu xin tôi sao?" Jojo không hài lòng với thái độ của cô, "Công việc và tiền đồ của cô đều nằm trên tay tôi, nếu không có thư mời thì cô ở lại đây bằng gì? Làm sao qua được cửa ải."

"Khang tiểu thư." Tiêu Ái Nguyệt vừa đưa salad vào miệng vừa nói, "Xin hãy làm rõ một chuyện, tiền đồ và công việc của tôi sẽ không nằm trên tay bất kỳ ai hết, bởi vì tôi vốn chẳng có tiền đồ gì cả. Nếu so về cha mẹ, cô chỉ hơn tôi ở chỗ biết đầu thai thôi. Nếu so về tương lai, tiền của cô nhiều hơn tôi, cô thắng. Đối với giai cấp vô sản như chúng tôi, loại người thuộc chủ nghĩa tư bản như cô không cần đích thân ra mặt, cô chỉ cần ném thịt ra trước mặt, chúng tôi sẽ tự mình chạy tới lấy. Cô ra mặt sẽ để lộ kịch bản nha, lộ kịch bản rồi sẽ không còn vui nữa, cô sẽ mất đi fan hâm mộ đấy."

"Ha ha!" Jojo đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Tiêu Ái Nguyệt liền nghe được tiếng cười của bàn sát vách, cô vốn đang bực bội người kia nói năng không rõ ràng, nghe được tiếng cười liền nghĩ đối phương đang cười nhạo mình bèn vỗ bàn một cái, đứng lên trợn mắt nhìn sang bàn bên, "Cười cái rắm!"

Tiêu Ái Nguyệt rõ ràng trông thấy sắc mặt của Jojo thoáng chốc liền sụp đổ. Dường như Jojo đã nhìn thấy được một thứ vô cùng đáng sợ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lửa giận trong mắt lập tức vụt tắt, "Việt, chị Việt."

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ