CHƯƠNG 99: NGOÀI Ý MUỐN
Quý Giác Hi chê cô không thức thời, "Cô cứ che miệng cười trộm đi."
Bạn gái không có ở nhà nên tâm tình không được tốt, Tiêu Ái Nguyệt không chấp nhặt, cô đóng cửa lại, phát hiện Từ Phóng Tình đang bận bịu trong bếp mới vội vàng chạy tới sau lưng ôm eo đối phương, "Tình Tình, chị có muốn làm sủi cảo chung với em không?"
Từ Phóng Tình thả đĩa xuống rồi quay người gõ vào đầu cô một cái, "Tiêu Ái Nguyệt, em là cún sao? Ôm chặt như thế làm gì? Chẳng lẽ sợ tôi bỏ chạy?"
"Thật ra em đã hiểu vì sao chị lại không cho cô ấy vào nhà chúng ta ăn Tết rồi." Tiêu Ái Nguyệt không buông tay, cô chôn mặt vào cổ của người yêu, ủ rũ nói, "Là em quá manh động rồi."
"Vậy sao?" Khóe miệng Từ Phóng Tình cong lên, trên mặt xuất hiện nụ cười kỳ quái, "Vậy em lý giải thử xem?"
"Nếu cô ấy vào nhà chúng ta đồng nghĩa với việc chúng ta đã tiếp nạp cô ấy, nhưng người cùng ăn Tết chung phải có quan hệ cực kỳ thân thiết, thật ra em cũng không thích cô ấy lắm." Tiêu Ái Nguyệt thẳng thắn nói, "Cô ấy khác chị gái, cô ấy quá tùy hứng."
"Tiêu Ái Nguyệt, đừng có nói xấu sau lưng người khác." Tuy đã nghe được câu mình muốn nghe nhưng Từ Phóng Tình vẫn không hài lòng cho lắm, "Em có thể tự mình nghĩ thông suốt là chuyện tốt, nhưng em không thể cứ tìm lý do trên người của người khác, tôi không cho em ấy ăn Tết không phải chỉ vì em ấy không làm người khác ưa thích, phần lớn nguyên nhân là do tôi không muốn xã giao với bất kỳ ai tối nay, em có hiểu không?"
"Dạ hiểu." Tiêu Ái Nguyệt nghiêng mặt qua hôn lên tóc người yêu, tươi cười nói, "Thật tốt."
Từ Phóng Tình dùng cùi chỏ thụt vào ngực Tiêu Ái Nguyệt một phát, vờ muốn đẩy 'keo 502' kia ra, "Tốt gì mà tốt? Tiêu Ái Nguyệt, em đứng thẳng người lên cho tôi."
"Chị tốt, bây giờ chị hãy giải thích cho em nghe những chuyện em không hiểu đi." Tiêu Ái Nguyệt vừa nói vừa buông thân thể cô ra, sau đó dựa lưng vào tủ bát lạnh lẽo, dịu dàng nhìn mắt Từ Phóng Tình, "Trước kia, chị toàn mắng em không thôi, cũng không nói lý do cho em nghe, cứ bắt em phải tự suy đoán, bây giờ tốt hơn rồi, Tình Tình, chị thật tốt."
Từ Phóng Tình ghé mắt nhìn khuôn mặt xúc động của người phụ nữ bên cạnh. Tiêu Ái Nguyệt mặc áo len bó sát người màu xám, trên mặt không trang điểm, làn da mịn màng, căng bóng. Trên người một cô thục nữ gần ba mươi tuổi lại toát lên khí chất sạch sẽ làm lòng người thoải mái, so với những người mà Từ Phóng Tình quen biết, không thể nghi ngờ là một chuyện hiếm có rất đáng ngưỡng mộ.
Từ Phóng Tình biết rất nhiều phụ nữ hoa lệ phú quý, song Tiêu Ái Nguyệt đã trổ hết tài năng với đối thủ cạnh tranh, lấy thế 'sét đánh không kịp bưng tai' đoạt được trái tim của cô nhưng lại không biết bản thân mình lợi hại cỡ nào. Từ Phóng Tình đưa tay phủi phủi tro bụi khó thấy trên áo len của người kia, giọng nói sâu kín, "Tiêu Ái Nguyệt."
"Sao vậy?" Tiêu Ái Nguyệt mở vòi hoa sen, hết sức chuyên chú rửa ngón tay của mình, "Sắp bốn giờ rồi, chúng ta phải bắt đầu nấu cơm thôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/307343736-288-k668866.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông Qua
Ficção GeralTiêu Ái Nguyệt vẫn luôn chờ đợi một người rất lâu. Từ Phóng Tình vì cô mà dứt khoát vung đao chặt đứt tơ tình ấy, bắt đầu lại mọi thứ... Tiêu Ái Nguyệt: quản lý Từ, năm nay tôi mới ba mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ, chị có muốn ở bên cạnh tôi không?