CHƯƠNG 211 + 212

280 17 4
                                    

CHƯƠNG 211: TAY KHÔNG BẮT SÓI

Quý Văn Việt hiểu rất rõ Từ Phóng Tình, nghe câu 'tay không bắt sói' liền biết Từ Phóng Tình muốn lợi dụng sơ hở, nhưng Giang Lâm Lâm cũng không phải loại người có thể tùy tiện tha thứ cho người khác, vậy nên cô mới phản đối, không vì nguyên nhân nào khác mà chỉ vì Từ Phóng Tình là bạn của cô, còn Mạnh Niệm Sanh thì không.

Lúc trước, Quý Văn Việt luôn cho rằng Tiêu Ái Nguyệt không hợp với thế giới của hai cô, cũng không rõ vì sao Từ Phóng Tình lại chọn cô ấy. Tiêu Ái Nguyệt không quả quyết, dễ dàng mềm lòng, tuy đó không phải bệnh nhưng mềm lòng bất phân trường hợp là một vấn đề lớn.

Ba người cùng trở về chung cư của Từ Phóng Tình, Từ Phóng Tình gọi Bì Lợi lái xe của Quý Văn Việt về. Cam Ninh Ninh không khóc và đang ngồi trên sofa ngẩn người, Tiêu Ái Nguyệt đưa cô vào phòng ngủ, lúc trở lại phòng khách còn cố ý rót hai ly rượu đỏ cho Quý Văn Việt.

Từ Phóng Tình đang gọi điện thoại, Tiêu Ái Nguyệt nghe giọng điệu bình thản đó liền đoán được người trong điện thoại là ai, cuối cùng Từ Phóng Tình nói, "Ừm, dưỡng thương tốt rồi trở lại. Tiểu Trương, bên kia giao cho luật sư Lâm, ừm, nhanh một chút."

Thì ra án kiện bên Mỹ vẫn chưa xong, Từ Phóng Tình định dùng phương thức nào đó để hòa giải với Khang Thụy Lệ. Tiêu Ái Nguyệt nâng ly đưa cho người yêu, trong lòng chua xót, "Em không muốn làm chị khó xử. Tình Tình, chúng ta có thể quyên miếng đất trước rồi hẵng bàn điều kiện với bà ta."

Hóa ra Tiêu Ái Nguyệt cũng có chủ ý này, quả thật 'không phải người một nhà thì sẽ không vào chung một cửa'. Quý Văn Việt nhìn về hướng Từ Phóng Tình, "Nếu em muốn hỏi ý kiến của tôi thì tôi chắc chắn sẽ không đồng ý."

Từ Phóng Tình đã có quyết định, khóe miệng cứng ngắc đến độ khiến người ta thất thần, "Tôi thích chơi chiến thuật với người khác, đã sống nhiều năm như vậy rồi, thử hỏi có chiến dịch nào không nguy hiểm? Chị Việt, chị biết rõ mảnh đất kia quan trọng thế nào hơn cả tôi, bây giờ tấc đất tấc vàng, sư nhiều cháo ít, có nhiều người dòm ngó như vậy, tôi có thể tránh né được sao? Ngoài Giang Lâm Lâm ra, nói không chừng còn có một Lục Lâm Lâm khác đang chờ. Đã chơi rồi thì chơi lớn một chút, tôi có thể không cần tốn quá nhiều sức đã lấy được đất từ tay Khang Thụy Lệ thì cũng có thể 'tay không bắt sói' kéo Giang Lâm Lâm xuống."

Lần đầu tiên Tiêu Ái Nguyệt biết mảnh đất kia là quà của Khang Thụy Lệ tặng cho Từ Phóng Tình nên trong lòng ngũ vị trần tạp nói không nên lời, tâm tình rất phức tạp, buồn bã nói, "Em cảm thấy quyên đất đối với chúng ta rất có lợi, công ty của chúng ta hiện giờ đang bị bao vây tứ phía, phải cần chính phủ làm chỗ dựa, em vốn định chờ chị về mới thương lượng."

Quý Văn Việt cũng gật đầu, "Tiểu Tiêu nói rất đúng, bán cho chính phủ một ân tình, thả dây dài câu cá lớn, thù lao rất hợp lý."

Dù sao cũng không giữ được mảnh đất này, Từ Phóng Tình đã nắm chắc tâm lý ấy. Cô rất ít khi chịu thiệt thòi, lúc trước cũng vì vạn bất đắc dĩ mới chuyển nhượng công ty bên Hồng Kông với giá thấp, chuyện này đã khiến cô rất khó chịu. Nếu phải quyên đất, cô nhất định sẽ không vui, cô đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của việc quyên đất này hơn Tiêu Ái Nguyệt, nhưng mà... vẫn khó chịu.

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ