CHƯƠNG 55: CHỊU TỘI

418 32 0
                                    

CHƯƠNG 55: CHỊU TỘI

Lâm Chính Khải biết Mã Thượng Tài từng làm ở tổng bộ, hơn nữa còn là người của Từ Phóng Tình nên thái độ của gã khác biệt. Lâm Chính Khải là người cao ngạo và ít nói, dù cho Tiêu Ái Nguyệt là người thân cận của Mã Thượng Tài nhưng gã vẫn hoàn toàn ghét bỏ, điều này khiến cô cảm thấy hơi phiền lòng.

"PDCA là chu trình cải tiến liên tục, lập kế hoạch – thực hiện – kiểm tra – cải thiện. Tôi biết mọi người đang ngồi ở đây đều thuộc bộ phận mua hàng, vậy chúng ta cần phải thay đổi suy nghĩ như thế nào để cải thiện chuyên môn?" Giảng viên tóc bạc trên sân khấu là người Hồng Kông, ông nói tiếng phổ thông chưa chuẩn nhưng nghe chất giọng rất êm tai, lời nói tràn ngập tế bào hài hước, "Theo lý luận của nhà kinh tế học Pareto đến từ Italy, KPI chỉ đơn giản là một điểm số, làm nhiều - nhanh - tốt - tỉnh, hoàn thành công việc trong thời gian quy định và đạt tiêu chuẩn theo quy định chính là mục tiêu để lập kế hoạch. Mục tiêu có rất nhiều loại, hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận từng loại một."

"Chị Tiêu, tôi nói chị nghe cái này." Mã Thượng Tài vỗ vai Tiêu Ái Nguyệt, "Học phí một tiết phải trả cho người giảng viên này đến mấy trăm ngàn tệ lận đấy."

Tiêu Ái Nguyệt kinh hoàng, "Mắc như vậy sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy a." Mã Thượng Tài gật đầu, "Cho nên chị phải chú ý lắng nghe, toàn là tiền không đấy."

Ròng rã ba tiếng trôi qua, Tiêu Ái Nguyệt ngay cả toilet cũng không màng đi, cô nghiêm túc ghi chép đến độ chẳng có thời gian uống ngụm nước. Sau khi kết thúc, Mã Thượng Tài khoác vai cô trêu ghẹo, "Chị Tiêu, chị đang đắm chìm trong biển cả tri thức đó sao?"

Tiêu Ái Nguyệt ba hoa cùng gã, "Một tấc thời gian là một tấc vàng, thời gian là tiền bạc, tri thức cũng là tiền bạc. Tôi nghĩ kỹ rồi, nếu tôi không qua nổi đợt tập huấn này, tôi sẽ mang nội dung hôm nay nghe được viết thành một bản tổng kết rồi bán cho mấy em gái khoa kinh tế học làm luận văn tốt nghiệp."

"Ha ha..." Mã Thượng Tài bật cười, "Cao thủ đúng là cao thủ, thất kính."

Lâm Chính Khải chết đứng tại chỗ nhắc nhở, "Quản lý Cam tới."

Tiêu Ái Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại đã thấy quản lý Cam đang đứng ở khu nghỉ ngơi của sảnh khách sạn, miệng cô không ngừng chuyển động, không biết đang nói gì với người bên cạnh.

"Chúng ta có cần qua đó chào hỏi không?" Tiêu Ái Nguyệt quay đầu hỏi Mã Thượng Tài, "Không cần hả?"

Lâm Chính Khải đã đi qua đó, cách quản lý Cam khoảng một mét thì dừng bước, sau đó khom người chào, "Xin chào quản lý Cam."

Nghe được giọng điệu ân cần, lễ phép, quản lý Cam quay đầu nhìn gã, đồng thời cũng nhìn thấy hai người Tiêu Ái Nguyệt ở phía sau, "Anh ở chi nhánh Hàng Châu đúng không?"

"Vâng." Lâm Chính Khải rất nghiêm túc đáp trả vấn đề, "Được tổng bộ mời, tôi đại diện cho chi nhánh ở Hàng Châu tham gia đợt tập huấn lần này."

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ